Hạ Tư Dữ hơi nghiêng đầu, lời tâng bốc anh nghe không ít, thật giả đủ cả, đến mức tai anh cũng đã chai luôn rồi. Nhưng đây là lần đầu có người khen anh tốt bụng đấy nhỉ?
Lời này từ miệng cô nói ra, nghe thế nào cũng thấy kỳ kỳ.
Anh bị qua loa có lệ cho xong à?
Tang Ninh nhìn thấy người nhà họ Nam cũng đã từ sảnh lớn đi ra, liền đúng lúc mà nói lời cáo từ: “Ngài Hạ đi thong thả.”
Chiếc xe của bà cụ Hạ đã rời đi, hiện tại có một chiếc Cayenne màu đen đang dừng trước cửa. Người phục vụ đã đứng cạnh xe, vừa nghe Tang Ninh nói vậy thì lập tức mở cửa xe ra.
Hạ Tư Dữ lạnh lùng liếc nhìn cô một cái.
Tang Ninh tưởng anh còn điều gì muốn dặn dò.
Nhưng anh chỉ xoay đầu mũi giày, bước lên xe. Người phục vụ đóng cửa lại, chiếc xe màu đen bóng loáng lập tức lướt đi giữa màn đêm.
Tang Ninh hơi nhíu mày, không hiểu ánh mắt cuối cùng của Hạ Tư Dữ có ý gì?
Nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng cần thiết phải bận tâm, sau này bọn họ cũng khó có cơ hội gặp lại, càng không thể có gì liên quan – bọn họ đâu phải là người đi cùng đường đâu cơ chứ.
Tang Ninh vội vã bước về phía người nhà họ Nam.
“Đã tiễn bà Hạ rồi à?” Ông cụ Nam hỏi: “Bà ấy có nói gì không?”
Điều ông cụ Nam lo lắng nhất vẫn là chuyện liệu nhà họ Hạ có trách tội nhà họ Nam đã gây rối trong buổi tiệc hôm nay không. Ở Kinh Thị này mà đắc tội với nhà họ Hạ thì nhà họ Nam gần như là không còn chỗ dừng chân ấy chứ.
“Không có, bà Hạ rất hòa nhã, cũng không nói gì trách móc cả.”
Ông cụ Nam lúc này mới hơi yên tâm gật đầu.
“Tang Ninh.” Ôn Mỹ Linh và Nam Chấn Minh cũng bước ra, ánh mắt nhìn Tang Ninh đầy phức tạp: “Về nhà trước đã.”
Tang Ninh gật đầu: “Vâng.”
Về đến nhà họ Nam thì cũng đã gần mười giờ.
Ông cụ Nam mặt lạnh bước vào nhà, không nói một lời. Nam Chấn Minh và Ôn Mỹ Linh theo sát phía sau, Tang Ninh đi cuối cùng.
Nam Tư Nhã và Nam Mục Thần đã về nhà từ trước.
Ông cụ Nam đi thẳng vào phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, Nam Mục Thần lập tức lấy tay che mặt, lên tiếng tố cáo: “Ông nội, Tạ Tang Ninh đánh cháu thành thế này, bác sĩ mới đến kiểm tra, nói mặt cháu ít nhất phải một tuần mới hết sưng. Cháu còn biết ra đường gặp người khác thế nào đây?”
Nam Tư Nhã cũng lấy tay che mặt, vẫn luôn uất ức mà rơi nước mắt không ngừng.
Ông cụ Nam lạnh lùng nhìn hai người bọn họ: “Muốn tôi tát thêm mỗi người một cái nữa à?”
Hai người sợ đến mức sắc mặt trắng bệch: “Ông nội…”
“Chuyện ngu xuẩn hai đứa chúng mày đã làm, đừng tưởng ông nội không biết gì cả!”
Thực ra ông cụ Nam cũng không biết rõ đầu đuôi, nhưng bà cụ Hạ đã lên tiếng, nhà họ Hạ cũng cho rằng Tang Ninh không có lỗi, vậy thì ông cụ – với tư cách là trưởng bối nhà họ Nam, cũng không thể trách mắng cô được.
Nam Tư Nhã sợ hãi đến mức nước mắt rơi càng nhiều, cả người run lên.
Ôn Mỹ Linh vội vàng ôm lấy cô ta, khuyên nhủ: “Ba à, Tư Nhã đâu có gây chuyện gì đâu. Con bé chẳng biết gì cả, nó chỉ lên khuyên can thôi mà, thế mà lại bị ăn một bạt tai!”
Nam Tư Nhã khóc nức nở: “Mẹ, con mất hết mặt mũi rồi, sau này làm sao mà ra cửa đây…”
Tang Ninh bình tĩnh lên tiếng: “Lúc đó A Thần đang say xỉn làm loạn, con vừa dạy dỗ xong thì Tư Nhã lại lao lên cản, chẳng khác nào tiếp tay cổ vũ cho A Thần làm càn, nói không chừng còn khiến chuyện lớn thêm. Con làm vậy cũng chỉ để giữ thể diện cho gia tộc ta mà thôi.”