Tiểu Thư Phong Kiến Xuyên Thành Con Gái Nhà Giàu Thất Lạc Ở Nông Thôn

Chương 22

Bà cụ Hạ chẳng buồn nghe anh bịa chuyện, bà cụ quay đầu về phía Ôn Mỹ Linh, nói giọng trách cứ: “Chưa hỏi rõ sự tình đã bắt con bé xin lỗi, nếu là trách oan trách uổng thì chẳng phải sẽ khiến đứa nhỏ buồn lòng hay sao?”

Mặt Ôn Mỹ Linh lúc đỏ lúc trắng, khó coi vô cùng, chỉ còn biết lúng búng gật đầu.

Tang Ninh lên tiếng, giọng chân thành: “Mẹ cũng chỉ vì quá lo lắng cho cháu nên mới mất bình tĩnh như vậy thôi, cháu không trách mẹ đâu ạ.”

Câu này nói ra, Ôn Mỹ Linh lại càng cảm thấy xấu hổ không để đâu cho hết.

“Hôm nay nếu không phải vì em trai em gái làm ầm ĩ, quá khó coi, cháu lại khuyên nhủ không được, nên mới lần đầu tiên động thủ như vậy. Cháu chỉ nghĩ, dù sao nhà họ Hạ cũng là chủ nhà, nói cho cùng cũng phải nể mặt khách khứa vài phần, không tiện khuyên can quá mức, nhà họ Hạ đứng ra xử lý cũng không hay. Nếu người làm chị như cháu mặc kệ thì chẳng phải sẽ càng không ổn hay sao?”

Bà cụ Hạ nghe xong thì liên tục gật đầu, nắm lấy tay Tang Ninh mà vỗ nhẹ: “Là đứa nhỏ ngoan, biết nhìn đại cục, thiệt thòi cho cháu rồi.”

Tang Ninh cụp mắt, khẽ đáp: “Không có gì thiệt thòi cả ạ.”

Dù nói vậy, nhưng giọng cô hơi nghẹn lại, hiếm khi lại lộ ra vài phần cảm xúc nhỏ mà những cô gái trẻ nên có.

Càng khiến người ta thương xót hơn.

Hạ Tư Dữ hơi nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt này của cô rồi lại nhớ đến dáng vẻ lúc cô xuất hiện ở cửa sảnh tiệc nhỏ khi nãy - ánh mắt thanh lãnh, không coi ai ra gì.

Thật là thú vị.

Trò khôi hài này cứ như vậy mà chấm dứt. Bà cụ Hạ kéo Tang Ninh ngồi xuống trò chuyện một hồi lâu, những người nhà họ Nam khác thì không chen vào được, chỉ có thể đứng nhìn mà thôi.

Nam Tư Nhã bị tát đến mức mặt sưng phù, vốn định nhân cơ hội này tố cáo Tang Ninh một vố, chỉnh cô một trận nên thân. Ai ngờ lại thành ra giúp cho Tang Ninh trở nên nổi bật hơn nữa!

Cô ta tức đến mức suýt nổ phổi.

Nhưng ngay cả Nam Chấn Minh và Ôn Mỹ Linh lúc này cũng không dám nói gì, huống hồ là cô ta và Nam Mục Thần — cả hai mặt mũi bầm dập, đành phải sớm rời khỏi buổi tiệc.

Đến khi yến tiệc kết thúc, bà cụ Hạ cũng chuẩn bị lên xe rời đi, Tang Ninh tiễn bà cụ ra tận xe rồi cũng định quay về.

Vừa xoay người lại thì bắt gặp gương mặt bất cần ấy.

Anh lững thững bước ra từ sảnh tiệc, dáng vẻ rõ ràng là bất cần đời, nhưng bộ âu phục đen nghiêm chỉnh ở trên người anh lại vừa tạo thành phong thái phóng khoáng, vừa mang khí chất tự phụ tạo nên một cảm giác đối lập kỳ lạ.

Trực giác của Tang Ninh lên tiếng — người này không dễ chọc đâu.

Mà ánh mắt anh cũng vừa đúng lúc dừng ở trên người cô.

Cô tiến lên hai bước, thái độ vô cùng chân thành mà nói: “Cảm ơn ngài Hạ hôm nay đã đứng ra làm chứng giúp tôi.”

Hạ Tư Dữ uể oải mở miệng: “Không có gì, xưa nay tôi đây vẫn luôn thích giúp đỡ người khác ấy mà.”

Đi phía sau, Cố Tinh Thần nghe thấy những lời này thì khóe miệng không khỏi giật giật. Anh ta dùng ánh mắt phức tạp mà liếc nhìn Hạ Tư Dữ.

Tang Ninh hơi nhướng mày, nếu không phải đã sớm nghe danh cậu ba nhà họ Hạ là “hỗn thế ma vương”, thì suýt nữa cô đã tin những lời này rồi đấy.

Nhưng Tang Ninh xưa nay không thích so đo những chuyện vô nghĩa.

Cô mỉm cười: “Quả thật vậy, ngài Hạ đây đúng là người tốt bụng.”