Tang Ninh ngẩng đầu nhìn ông, giọng điềm tĩnh: “Người làm mất mặt nhà họ Nam không phải là con. Việc con làm, con chịu trách nhiệm. Con cũng sẽ đích thân đến xin lỗi bên nhà họ Hạ.”
Nói xong, cô quay người đi thẳng về phía chỗ bà cụ Hạ.
Nam Chấn Minh ngây ra một lúc, khi phản ứng lại thì Tang Ninh đã đi mất rồi. Ông vội vàng đuổi theo, lo cô lại làm to chuyện trước mặt nhà họ Hạ.
Mà bên chỗ bà cụ Hạ cũng vừa nghe tin bên sảnh tiệc nhỏ nhỏ có chuyện, lúc này còn đang lo lắng chờ đời.
Tang Ninh rẽ đám đông, bước đến trước mặt bà cụ Hạ, dùng chất giọng trầm tính mà chào hỏi bà cụ: “Cháu chào bà Hạ.”
Ôn Mỹ Linh vội chạy theo sau, thái độ khúm núm nói lời xin lỗi: “Là do Tang Ninh vừa rồi không hiểu chuyện, làm loạn khiến mọi người chê cười. Mong lão phu nhân đừng vì thế mà ảnh hưởng đến tâm tình.”
Bà cụ Hạ nhìn Tang Ninh, lại thấy hiếm mà có cô gái nào có tính cách điềm đạm như thế này, hơn nữa khí chất cũng không hề tầm thường, vừa nhìn đã biết là đoan trang lễ độ. Thật khó tưởng tượng cô lại liên quan đến chuyện cho một cái tát tai lúc nãy.
“Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?” Bà cụ Hạ hỏi.
Tang Ninh hơi cúi đầu, nhẹ giọng mà lên tiếng: “Vừa nãy em trai và em gái cháu uống hơi nhiều, có nói vài lời khó nghe ở trong bữa tiệc, ảnh hưởng đến thanh danh của nhà họ Nam. Bà không biết đâu, ông nội cháu xưa nay rất coi trọng danh dự gia tộc, đặc biệt chú trọng giáo dục thế hệ sau. Là chị cả nhà họ, cháu cũng phải có trách nhiệm dạy dỗ em út mới được. Em cháu không hiểu chuyện, cháu không muốn chúng tiếp tục gây loạn, làm hỏng tiệc mừng thọ của bà.”
Lời nói của Tang Ninh không nhanh không chậm, rành mạch rõ ràng, thái độ khiêm nhường nhưng tuyệt đối không hề có nửa điểm nịnh nọt.
Bà cụ Hạ khẽ sững người, có chút bất ngờ — hiếm có cô gái trẻ nào lại đoan trang, lễ phép như thế này lắm.
Ôn Mỹ Linh thì lại cho rằng Tang Ninh vẫn còn đang tranh cãi, tức giận quát lên: “Con còn dám ngụy biện nữa à! Mau xin lỗi bà cụ Hạ đi!”
Bà cụ Hạ trầm giọng: “Con bé nói đúng hay sai, chị cũng chưa kiểm chứng, sao cứ khăng khăng bắt nó xin lỗi như vậy?”
Ôn Mỹ Linh lập tức nghẹn họng, không biết nên đáp thế nào.
Tang Ninh là đứa nhỏ mới đưa về từ nông thôn, từ nhỏ đã không được ai dạy dỗ, học hành cũng chẳng đến nơi đến chốn. Còn Nam Tư Nhã với Nam Mục Thần thì là do một tay bà nuôi lớn từ bé, những dịp thế này cũng đã tham dự không ít. Bà đương nhiên sẽ không tin rằng chuyện lần này lại là lỗi của hai đứa nhỏ kia rồi.
“Vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì, tìm một người ở hiện trường hỏi thử là biết thôi, đâu có khó khăn gì.” Bà cụ không hề thiên vị ai, chỉ đơn giản là không thích kiểu hành xử hồ đồ không phân rõ đúng sai như thế.
“Cháu làm chứng, đúng là Nam Mục Thần uống say rồi phát điên.”
Một giọng nói lười biếng vang lên, đám đông lập tức tự động dạt sang hai bên, sải chân dài của Hạ Tư Dữ ung dung mà nên bước tiến vào.
Bà cụ Hạ trừng mắt nhìn anh: “Không phải cháu đi rồi sao?”
“Làm sao mà đi được ạ? Hôm nay là tiệc mừng thọ của bà nội, dù thế nào cháu cũng phải ở lại đến cuối chứ. Vừa nãy chỉ ra ngoài hít thở chút thôi, ai ngờ lại đúng lúc bắt gặp màn kịch này.” Ánh mắt Hạ Tư Dữ trong trẻo, giọng điệu cũng rất chân thành.