Tiểu Thư Phong Kiến Xuyên Thành Con Gái Nhà Giàu Thất Lạc Ở Nông Thôn

Chương 20

Ánh mắt Tang Ninh lạnh lùng: “Chị cả như mẹ, hai người ở bên ngoài làm mấy chuyện mất mặt như vậy, tôi dạy dỗ hai người thì có gì sai?”

“Chị!”

Tang Ninh giương mắt liếc qua những người còn lại trong sảnh tiệc nhỏ, ai nấy đều theo bản năng mà hít sâu một hơi, sắc mặt thoáng cứng đờ.

Giọng Tang Ninh trong trẻo nhưng cũng rất lạnh lẽo: “Em trai em gái tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, uống quá chén nên đã làm loạn, khiến mọi người chê cười. Cũng mong là mọi người đừng để bụng, về nhà tôi sẽ dạy dỗ lại chúng thật tốt. Làm phiền mọi người rồi, nếu có chỗ nào đắc tội thì mong là được mọi người thông cảm.”

Một lời nói ra vừa khách sáo lại vừa thỏa đáng, không nhúng nhường mà cũng chẳng kiêu ngạo, ngược lại còn có khí thế khiến cả sảnh tiệc nhỏ phải dè chừng.

Tang Ninh lạnh lùng nhìn hai người đang còn ngã ra đấy: “Còn không mau đứng dậy? Ba vẫn đang tìm hai người đấy.”

Sau đó cô dứt khoát quay người, cứ thế bước ra khỏi sảnh tiệc nhỏ.

Vừa mới đi đến cửa thì cô đã đối diện với một đôi mắt đào có chút tản mạn.

Người kia đứng đó, tay đút túi quần, khuy áo vest đã được tháo ra, cổ áo sơ mi trắng bên trong cũng mở hai nút trên cùng. Bộ vest đen cổ điển nghiêm túc nhưng khoác trên người anh thì lại toát lên vẻ bất cần, cuồng ngạo.

Anh nhìn cô, đuôi mày hơi nhướng lên, nghiêng người nhường bước cho cô. Tang Ninh không thèm để ý mà bước thẳng ra ngoài.

Cố Tinh Thần còn không nhịn được mà lắc đầu tặc lưỡi: “Đỉnh thật, đẹp thế mà sao khỏe ghê.”

Ánh mắt Hạ Tư Dữ vẫn dõi theo bóng cô rời đi, khóe môi khẽ nhếch.

“Ê, còn đi nữa không? Chỗ Tần Hàn đều đã được làm nóng cả rồi, đang chờ tụi mình qua là quẩy thôi.” Chung Thư lên tiếng nhắc nhở.

Hạ Tư Dữ nâng nâng cằm: “Không đi nữa.”

“Hả?”

“Ở đây chẳng phải là còn náo nhiệt hơn bên đó à?” Hạ Tư Dữ nhếch môi, xoay người đi ngược về lại.

*

“Mẹ! Tang Ninh điên rồi! Chị ta thế mà lại dám tát con giữa chốn đông người, còn tát cả A Thần nữa!”

Nam Tư Nhã vừa khóc vừa chạy đến mách với Ôn Mỹ Linh, còn Nam Mục Thần thì ôm bên má bị hằn nguyên cả bàn tay năm ngón, tức tối bức bối đến muốn chết luôn rồi.

Ôn Mỹ Linh kinh ngạc đến ngây người: “Cái... Cái gì cơ? Sao có thể như vậy được?”

Bà thật sự không thể tin được rằng Tang Ninh lại dám làm ra chuyện như vậy ngay trước mặt bao người!

“Là thật mà! Mẹ nhìn mặt con đi, bị đánh sưng lên rồi này!”

Nam Mục Thần nghiến răng nghiến lợi: “Tạ Tang Ninh này đúng là đồ thô bỉ! Quả nhiên là đồ nhà quê, chẳng hiểu phép tắc gì hết, trong trường hợp này mà chị ta cũng dám...”

Cậu ta còn đang nói thì Tang Ninh đã quay trở lại rồi.

Nam Mục Thần vừa chạm mắt cô thì trong lòng liền dâng lên một nỗi sợ hãi khó hiểu, ngượng ngùng không dám nói thêm lời nào nữa.

Nam Chấn Minh tức giận trừng mắt nhìn Tang Ninh: “Thật sự là do cô làm à?”

Tang Ninh cũng không tránh né: “Vâng, là con làm.”

“Cô thật đúng là coi trời bằng vung!” Nam Chấn Minh giận đến khó thở, suýt nữa là quát ầm lên rồi. Nhưng ông nhớ ra đây là tiệc nhà họ Hạ, thế nên vẫn cố kìm nén, không dám làm ầm lên.

“Cô có biết đây là dịp gì không hả? Sao cô lại dám làm loạn ở nơi thế này! Mới nãy bên phía nhà họ Hạ còn nghe tin trong sảnh tiệc nhỏ nhỏ có chuyện, cũng đã cho người đi hỏi han rồi! Cô quả thật là đã làm cho nhà họ Nam chúng ta mất hết mặt mũi rồi!” Nam Chấn Minh cố đè giọng xuống, nhưng vẫn đầy giận dữ.