Tiểu Thư Phong Kiến Xuyên Thành Con Gái Nhà Giàu Thất Lạc Ở Nông Thôn

Chương 19

Tang Ninh cũng không giãy giụa mà để mặc cho Nam Tư Nhã kéo mình vào trong.

Trong sảnh tiệc nhỏ có khoảng mười mấy, hai chục người - đều là thanh niên trẻ tuổi. Trong số này có bạn học của Nam Mục Thần, cũng có cả bạn bè của Nam Tư Nhã nữa. Lúc này, tất cả đều đang nhìn Tang Ninh như là xem kịch, tranh nhau xem thử "người chị gái quê mùa không ra gì" trong miệng Nam Mục Thần trông thế nào.

“A Thần, em đừng nói nữa, chị ấy đến rồi này.” Nam Tư Nhã khuyên nhủ.

Nam Mục Thần vẫn vô cùng ngạo mạn, khí thế hung hăng: “Chị ta đến thì sao? Tôi chưa bao giờ để chị ta vào mắt! Chị ta thật sự cho rằng ba mẹ xem trọng chị ta à? Ba mẹ cũng cảm thấy chị ta xui xẻo, nghĩ đến việc nhà họ Nam có thêm một đứa con gái kém cỏi như chị ta là bọn họ cũng đủ thấy phát ngán rồi!”

Nam Mục Thần là con trai duy nhất của Nam Chấn Minh, từ nhỏ đã được cưng chiều, đương nhiên cũng chẳng sợ gặp rắc rối.

Nam Tư Nhã vội vàng trấn an Tang Ninh: “Chị à, chị đừng để bụng, A Thần uống hơi nhiều thôi mà.”

Vẻ mặt Tang Ninh vẫn không chút biểu cảm, cô bước lại gần hai bước, giọng lạnh lùng: “Cậu lặp lại lần nữa đi?”

Nam Mục Thần không hề sợ hãi, gào lên chửi tiếp: “Tôi nói chị là cái đồ kém cỏi…”

Một tiếng “Bốp!” vang lên.

Tang Ninh vung tay, dùng mười phần sức lực mà tát thẳng vào mặt cậu ta. Cũng may mà hôm nay cô chỉ mang giày cao ba phân nên không hề ảnh hưởng khi cô ra tay.

Nam Mục Thần vốn đã đứng không vững vì men rượu, bỗng nhiên bị dáng một cái tát bất ngờ khiến cậu ta loạng choạng rồi trực tiếp ngã xuống. Cậu ta đập thẳng cả người lên mặt kính pha lê trên bàn trà, bàn tay còn quờ quạng gạt đổ mấy cái ly, sau đó thì ngã lăn kềnh xuống đất luôn.

Theo tiếng “leng keng loảng xoảng” vang lên, những chiếc ly lăn khỏi bàn trà bên cạnh rồi rơi cả lên trên người cậu ta. Cảnh tượng phải nói là vô cùng hỗn độn.

Nam Mục Thần bị rượu đổ đầy mặt, nằm rạp trên đất mất ba giây mới hoàn hồn. Cậu ta tức giận đến đỏ mặt tía tai, trừng mắt quát Tang Ninh: “Chị dám đánh tôi?!”

Nam Tư Nhã thì đã sợ đến ngây người luôn rồi. Cô ta sững người một lát rồi cũng lao tới chất vấn Tang Ninh: “Sao chị có thể đánh A Thần, em ấy là… Á!”

Tang Ninh trở tay tát luôn một cái nữa, đánh Nam Tư Nhã lảo đảo mấy bước rồi ngã thẳng vào cái ghế sofa đằng sau.

*

Bên trong sảnh tiệc nhỏ lập tức rơi vào một sự im lặng chết chóc. Những ánh mắt ban đầu còn mang ý cười đùa giờ đã không hẹn mà cùng chuyển thành kinh ngạc, thậm chí là có chút sợ hãi.

Mà ở gian nhỏ bên ngoài, một nhóm người cũng tình cờ dừng bước nghỉ chân.

“Ồ! Đây là con gái nhà ai mà bạo dữ vậy?” Cố Tinh Thần không nhịn được khẽ thốt lên một tiếng.

Người đàn ông lười biếng đang đi ở phía trước cũng vì tiếng tát vang dội vừa rồi mà dừng lại, quay đầu nhìn vào bên trong. Đôi mắt đào hoa uể oải của anh hiếm khi mà hiện lên vài phần hứng thú.

Vừa rồi, nhân lúc đám đông đang chen chúc vây quanh chúc thọ bà cụ, anh tranh thủ lẻn ra, đang định yên lặng rút lui.

Không ngờ là sắp rời khỏi đây rồi, khi đi ngang qua sảnh tiệc nhỏ này thì lại bị cảnh tượng náo nhiệt ở bên trong thu hút, phải dừng lại nghỉ chân một chút.

Trong sảnh tiệc nhỏ, Nam Tư Nhã bị tát ngã nhào lên sofa, ôm mặt sững người một lúc lâu mới hoàn hồn lại được. Cô ra không màng thể diện hét lên: “Tạ Tang Ninh, chị điên rồi sao!”