“Vậy sao con không đi cùng con bé?!”
“Nhà họ Trần với nhà họ Hạ dù sao cũng có chút quan hệ họ hàng với nhau. Con qua đó thì nói gì? Nói con là chị của vợ chưa cưới của anh trai Trần Chỉ Hàm sao?”
“Con…” Ôn Mỹ Linh nghẹn lời, sắc mặt càng thêm khó coi.
“Mẹ hẳn là nên để Tư Nhã đi thì hơn. Như vậy thì khi giới thiệu quan hệ cũng sẽ đỡ lòng vòng hơn một bậc.”
“…”
Ôn Mỹ Linh giận mà không có chỗ trút: “Thôi được rồi, con đi tìm A Thần đi, bảo nó mau về đây. Ba nó đang tìm nó để dẫn đi chào hỏi xã giao kia kìa. Đám trẻ các con, chẳng có đứa nào khiến người ta yên tâm được hết!”
Tang Ninh cong môi cười: “Vâng ạ.”
Sau đó cô quay người rời đi.
Ôn Mỹ Linh nhìn theo bóng lưng Tang Ninh, trong lòng vô cùng phức tạp. Không biết vì sao, đứa trẻ này ngoài mặt thì nghe lời, nhưng lại luôn khiến bà cảm thấy bức bối, không vừa lòng!
Tang Ninh hỏi thăm được rằng Nam Mục Thần đang ở phòng tiệc nhỏ của đám thanh niên.
Nhà họ Hạ chơi lớn, bao trọn toàn bộ khu Hải Yến Hà Thanh - một sảnh tiệc lớn cùng năm sảnh tiệc nhỏ, và tất cả đều thông nhau. Dù người ra vào tấp nập nhưng không khí mỗi nơi lại rất khác biệt.
Tang Ninh vừa đi đến bên ngoài sảnh tiệc nhỏ thì bất chợt nghe thấy giọng nói đầy khinh thường của Nam Mục Thần: “Chị ta mà xứng làm chị ruột của tôi á? Một con nhỏ quê mùa từ nông thôn chui ra, chỉ cần nhìn chị ta thôi là tôi còn ngại bẩn mắt mình ấy chứ.”
“Cũng chỉ vì mẹ tôi mềm lòng, nhất định phải đón chị ta về, lại còn dẫn đi dự tiệc này nọ. Một đứa con gái chẳng ra gì như vậy, dẫn ra ngoài cũng chỉ làm mất mặt nhà họ Nam thôi.”
“Đến đại học mà còn chưa từng học qua, lại còn suốt ngày làm bộ làm tịch chăm chỉ đọc sách. Cung chẳng biết chị ta đọc có hiểu nổi chữ nào không nữa…”
Giọng nói ngạo mạn của Nam Mục Thần vang vọng khắp sảnh tiệc nhỏ, đến mức vài người đi ngang qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn.
Trong yến hội, đã có người đã lấy Tang Ninh ra để châm chọc nhà họ Nam bọn họ không ra gì. Nam Mục Thần lại đang ở cái tuổi tự ái cao, thế nên cậu ta vừa mở miệng là nói muốn cắt đứt quan hệ với Tang Ninh, quả thực là chỉ hận không thể hạ thấp cô đến tận đáy xã hội, rồi phủi sạch mọi quan hệ với cô.
Bước chân Tang Ninh khựng lại, sắc mặt hơi trầm xuống.
“Tang Ninh? Sao chị lại đến đây?”
Nam Tư Nhã cũng đang có mặt trong sảnh tiệc nhỏ này. Bỗng nhiên nhìn thấy Tang Ninh tiến vào, hai mắt cô ta liền sáng lên, rồi vội vàng giả vờ lo lắng mà chạy ra: “Tang Ninh, chị mau vào khuyên A Thần đi, hình như em ấy uống nhiều quá rồi, tôi kéo nó mãi mà không được.”
Vừa nói, cô ta vừa nắm lấy cánh tay Tang Ninh, định kéo cô vào trong.
Khó khăn lắm mới có một dịp hiếm hoi khiến Tang Ninh bị mất mặt trước bao người, làm sao cô ta có thể bỏ qua được?
Nam Mục Thần vừa phản nghịch vừa kiêu căng, lúc này lại đang ngà ngà say, người khác càng khuyên thì cậu ta lại càng không nghe. Giờ Tang Ninh xuất hiện, cậu ta chắc chắn sẽ càng được đà mà nhục mạ cô nặng nề hơn.
Nam Tư Nhã chính là muốn để Tang Ninh đối mặt trực diện với sự sỉ nhục ấy, từ đó mất hết thể diện. Mà tốt nhất là xấu hổ đến mức chật vật chạy trối chết, từ nay không dám lộ diện trước người khác nữa.