“Cháu chào bà Hạ ạ.”
Một giọng nói trong trẻo vang lên, Trần Chỉ Hàm chủ động bước lên phía trước.
Bà cụ Hạ nhìn cô ta một lúc như để nhớ lại, rồi chần chừ nói: “Cháu là...”
Trần Chỉ Hàm tươi cười mà đáp lời bà cụ: “Cháu là Chỉ Hàm, mẹ cháu họ Tống, là em họ của dì Tống Nhụy.”
Nghe đến cái tên Tống Nhụy, bà cụ Hạ cuối cùng cũng nhớ ra - Tống Nhụy là vợ của cháu trai bà cụ.
“Hồi nhỏ mẹ còn dẫn cháu đến chúc Tết bà nữa ạ.”
Bà cụ Hạ mỉm cười: “Con cháu đông quá, bà cũng chẳng nhớ hết được, nhưng cháu trông cũng có vài phần giống dì Tống của cháu đấy.”
Hạ Tư Dữ không nhịn được liếc nhìn bà cụ một cái, trong bụng thì nghĩ: “Họ hàng thân thích vòng vo tám trăm dặm thế mà còn nhìn ra được chỗ giống nữa hả?”
Hạ Vân Chu nhìn anh một cái, ánh mắt như đang cảnh cáo: “Đây là tiệc thọ của bà, nếu chú mày dám phá đám thì đừng trách anh không nể tình.”
Hạ Tư Dữ thấy thật vô vị, uể oải mà ngả người vào ghế sofa.
Bà cụ vốn dĩ rất thích mấy cô gái trẻ tuổi, thấy ai cũng có thể trò chuyện một lúc lâu. Trần Chỉ Hàm lại lịch sự nhã nhặn, khiến bà cụ cũng có chút thiện cảm.
Rất nhanh sau đó lại có thêm nhiều người lần lượt đến vây quanh, không khí càng lúc càng náo nhiệt.
Tang Ninh vẫn đứng yên tại chỗ. Vừa rồi Trần Chỉ Hàm hai mắt sáng rỡ mà chạy ngay về phía bà cụ, cũng chẳng buồn để tâm gì đến cô nữa.
Người mỗi lúc một đông, Tang Ninh cũng lười chen vào góp vui. Vừa nãy cô có nghe Trần Chỉ Hàm nhắc đến nhà họ Hạ, nghe nói là gia thế nhà đó rất cứng.
Nhà họ Nam vốn xuất thân là nhà giàu mới nổi thì đúng là không thể trèo cao được rồi.
Dù có trèo cũng trèo không tới.
Cho dù trăm ngàn năm đã trôi qua, thì những ranh giới giai cấp vô hình vẫn vĩnh viễn là con lạch trời mà con người khó lòng vượt qua được.
Người có thể thật sự vượt qua mọi rào cản để bước qua lạch trời này, bản thân cô cũng chỉ biết có một người mà thôi.
Đó là cụ cố của cô — người đã một mình bảo vệ danh vọng trăm năm vinh quang hiển hách cho nhà họ Tạ, làm quan đến chức Thủ phụ, quyền khuynh triều dã.
Vậy mà ông cụ đã từng vì muốn cưới một cô gái mồ côi xuất thân thương nhân, dám thách thức gia quy tổ tông, mạnh mẽ nghênh thú bất chấp những lời dị nghị, ngăn cấm.
Người con gái đó chính là bà cụ cố của cô.
Chuyện này là do Tang Ninh hồi nhỏ lén nghe người lớn trong nhà nói chuyện nên mới biết được. Nhưng một kỳ tích rung động trời đất như thế, mà nhà họ Tạ cả trăm năm cũng chỉ có có mỗi một trường hợp này mà thôi.
Tang Ninh từ nhỏ đã bị ép rèn theo quy chuẩn của “đương gia chủ mẫu”, cô chỉ muốn nắm chắc mọi chuyện trong tay, chứ chưa bao giờ dám vọng tưởng đến những loại chuyện kinh thiên động địa như thế cả.
Thay vào đó, chi bằng nghĩ cách giành lấy gia sản nhà họ Nam thì còn thực tế hơn.
Tang Ninh lấy một ly rượu cocktail từ khay của nhân viên phục vụ, đưa lên mũi ngửi thử, có mùi khá ngọt dịu. Nếm thử một ngụm, cô chớp chớp mắt - ngon thật đấy.
"Tang Ninh, sao con lại đứng một mình ở đây?" Ôn Mỹ Linh cuối cùng cũng tìm thấy con gái.
Tang Ninh thành thật đáp: “Trần Chỉ Hàm đã đi chúc thọ bà cụ Hạ rồi ạ.”
Sắc mặt Ôn Mỹ Linh lập tức trở nên khó coi. Bà vừa bị bà Trần khoe khéo chuyện có họ hàng với nhà họ Hạ, trong lòng ôm một bụng bực tức rồi. Giờ lại còn nhìn thấy Trần Chỉ Hàm thì có thể tới bắt chuyện với bà cụ Hạ, còn con gái mình thì chỉ đứng đó ngây ra, thế là lửa giận của bà lại bùng lên.