Ôn Mỹ Linh hơi bất ngờ, không ngờ Tang Ninh lại có thể học nhanh đến vậy?
Bà cứ nghĩ cô từ nông thôn đến thì sẽ phải tốn rất nhiều công sức mới tiếp nhận được mấy quy tắc lễ nghi này nữa chứ.
Nam Mục Thần thì cười lạnh: “Một chút da lông mặt ngoài thôi, muốn giả vờ cũng phải làm cho giống chứ.”
Tiếc là dù có thể giả vờ tốt đến đâu mà bên trong rỗng tuếch thì cũng chỉ là cái bình hoa, chỉ giỏi làm màu làm mè thôi.
“Cũng nhờ cô giáo Lâm dạy giỏi.” Ôn Mỹ Linh mỉm cười nói.
“Phu nhân khách sáo rồi.”
Ôn Mỹ Linh vội bảo người hầu tiễn gia sư ra về.
Tang Ninh liếc nhìn hai gương mặt vẫn còn sưng vù của Nam Tư Nhã và Nam Mục Thần, cũng chẳng buồn ở lại đây lâu. Nói không chừng cô xuống lầu thế này là đã cắt ngang mấy lời cáo trạng của hai chị em thân thiết này ấy chứ.
“Vậy con lên lầu trước nhé.” Tang Ninh nói rồi xoay người định đi.
“Con khoan đi đã.” Ôn Mỹ Linh gọi cô lại.
“Mẹ còn chuyện gì ạ?”
Ôn Mỹ Linh hơi nhíu mày, sao nghe câu này cứ có cảm giác xa cách vậy nhỉ?
Bà kéo cô ngồi xuống: “Giờ con cũng học lễ nghi gần xong rồi nhỉ? Tối nay có một buổi tiệc từ thiện, đều là những người trẻ tuổi tham gia, con đi cùng xem thế nào nhé.”
Tang Ninh chớp mắt, mẹ cô sao lại đột nhiên quan tâm cô vậy?
“Con đi một mình à?”
Ôn Mỹ Linh cười nói: “Đừng sợ, Tư Nhã sẽ đi cùng con.”
Tang Ninh liếc sang nhìn Nam Tư Nhã. Mặt cô ta đã được chườm đá, bớt sưng đi nhiều, nhưng vẫn còn vết tích rõ ràng.
Nam Tư Nhã để ý thấy ánh mắt của Tang Ninh đang nhìn qua, mới gượng cười mà nói: “Sau khi chị được đón về thì vẫn luôn độc lai độc vãng, cũng chưa quen biết được mấy người. Tôi định dẫn chị ra ngoài tiếp xúc một chút với vòng quan hệ của chúng ta, cũng để làm quen thêm ít bạn bè, sau này cũng đỡ cô đơn.”
Tang Ninh hơi nhướng mày, Nam Tư Nhã sao lại bỗng dưng trở nên thấu tình đạt lý thế này?
Hôm qua bị cô đánh cho đến hỏng đầu rồi à?
Nam Tư Nhã như nhìn thấu ánh mắt dò xét của cô, liền cúi đầu, giọng yếu ớt: “Chuyện hôm qua, sau khi suy nghĩ cẩn thận thì quả thật là tôi cũng có chỗ không đúng. Lúc đó tôi không nên ngăn chị dạy dỗ A Thần. Dù sao cũng là tiệc của nhà họ Hạ, A Thần gây rối, nếu chị không ra tay ngăn lại, biết đâu nhà họ Hạ lại trách móc nhà ta.”
Cô ta ngẩng đầu lần nữa, đôi mắt đỏ hoe: “Tuy chị có đánh tôi nhưng trong tôi vẫn băn khoăn lắm. Cũng mong chị có thể tha thứ cho tôi.”
Ôn Mỹ Linh nhìn Nam Tư Nhã hiểu chuyện như vậy thì mềm lòng không chịu nổi, bà ôm cô con gái nhỏ vào lòng: “Đứa nhỏ này, đúng là quá hiểu chuyện, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác thôi.”
Tang Ninh lạnh lùng nhìn cặp mẹ con tình cảm sâu đậm kia — ồ, hóa ra con ruột như cô giờ lại trở thành người ngoài rồi.
Ôn Mỹ Linh lại nhìn sang Tang Ninh, trong mắt có vài phần oán trách: “Tư Nhã từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, dù chịu ấm ức cũng giấu trong lòng. Con bé không để bụng chuyện cũ, còn muốn đưa con đi dự tiệc để kết giao thêm bạn bè, mở rộng tầm mắt. Con đừng phụ lòng tốt của con bé.”
Nam Tư Nhã cũng ngước mắt đỏ hoe nhìn cô: “Trong lòng tôi luôn cảm thấy có lỗi với chị, tôi chỉ muốn bù đắp một chút cho chị thôi. Chị sẽ đi chứ?”
Cô sẽ đi chứ?
Tất nhiên là phải đi rồi!