Trần Tranh thu lại ánh mắt, thấy vẻ mặt ấm ức của cô ta thì vội hỏi: “Sao vậy? Có phải chị em bắt nạt em không?”
Nam Tư Nhã cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ: “Chị ấy… Rất tốt.”
Trần Tranh nhíu mày, nhìn dáng vẻ này của Tư Nhã, rõ ràng là bị ức hϊếp rồi!
Cái cô Tang Ninh kia trông có vẻ dịu dàng xinh đẹp, hóa ra lại là một kẻ giả tạo.
Cũng đúng, một cô gái lớn lên ở vùng nông thôn, chắc chắn vừa quê mùa vừa thủ đoạn. Người được nuôi dưỡng trong nhung lụa từ nhỏ như Tư Nhã làm sao có thể đối phó được?
Nam Tư Nhã ngước lên nhìn hắn, đôi mắt như phủ một tầng sương mỏng: “Chị ấy trở về, ba mẹ cũng quan tâm chị ấy hơn…”
Trần Tranh đau lòng ôm lấy cô ta: “Có anh đây, anh sẽ bảo vệ em, không để em bị người ta ức hϊếp đâu.”
“Thật sao?”
“Tất nhiên rồi. Em là vị hôn thê mà anh đã chọn, bất kể thế nào thì điều đó cũng sẽ không thay đổi.” Trần Tranh khẳng định chắc nịch.
*
Bên trong sảnh tiệc đèn đuốc sáng trưng, những chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy tựa như những vì sao sa xuống trần gian. Từng lớp từng lớp pha lê phản chiếu ánh sáng rực rỡ, dù màn đêm đã buông xuống nhưng trong sảnh vẫn sáng như ban ngày.
Nhà họ Hạ là gia tộc giàu có hàng đầu ở Kinh thị, tiệc do nhà họ Hạ tổ chức thì dĩ nhiên khách khứa cũng đều đến rất sớm. Trong sảnh tiệc lúc này, những vị khách ăn mặc trang trọng đã qua lại vô cùng náo nhiệt.
Người nhà họ Nam đến dự nhưng không gây quá nhiều chú ý. Ông cụ dẫn theo Nam Chấn Minh niềm nở kính rượu chào hỏi, giao thiệp với mọi người.
Ôn Mỹ Linh thì trò chuyện với nhóm phu nhân nhà họ Trần. Giữa nhà họ Nam và nhà họ Trần đã có hôn ước, thế nên hai gia đình cũng khá thân thiết.
"Đây chính là cô con gái lớn mà chị mới tìm lại được sao?" Trần phu nhân nhìn sang Tang Ninh, hỏi.
Ôn Mỹ Linh mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, mới đón con bé về cách đây vài ngày. Hôm nay đưa nó đến để làm quen với mọi người."
Bà quay sang Tang Ninh: "Tang Ninh, đây là dì Trần."
Tang Ninh khẽ gật đầu: "Chào dì Trần ạ."
Trần phu nhân đánh giá cô một lượt, quả thật là có phần bất ngờ. Trước đó bà ta đã nghe Tư Nhã nói là cô con gái lớn thất lạc của nhà họ Nam lớn lên ở nông thôn, vốn tưởng rằng là một cô gái quê mùa không thể xuất hiện trước mặt công chúng, không ngờ khí chất lại không tệ.
"Chỉ Hàm, dẫn Tang Ninh đi dạo một vòng, làm quen với vài người bạn đi con." Trần phu nhân là người rất biết cách cư xử.
Trần Chỉ Hàm là con gái bà ta, nghe vậy thì liếc nhìn Tang Ninh, cười vừa khách sáo lại xa cách: "Đi thôi."
Ôn Mỹ Linh vỗ nhẹ tay Tang Ninh: "Đi theo Chỉ Hàm, đừng chạy lung tung, cũng đừng nói những lời không nên nói."
Rốt cuộc bà vẫn có chút không yên tâm.
Tang Ninh gật đầu: "Con biết rồi, mẹ."
Sau đó, cô bước theo Trần Chỉ Hàm.
"Cũng là một đứa trẻ xinh xắn đấy." Trần phu nhân mỉm cười khách sáo, rồi quay sang nhìn Ôn Mỹ Linh: "Con bé bằng tuổi Tư Nhã nhỉ? Hiện tại có dự định gì không?"
Nét mặt Ôn Mỹ Linh thoáng cứng lại. Dù cùng tuổi nhưng Tư Nhã sắp tốt nghiệp đại học, chuẩn bị vào công ty thực tập, còn Tang Ninh chỉ học đến cấp ba ở quê. Nói đến kế hoạch tương lai của Tang Ninh, ngay cả bà cũng không biết con bé có thể làm gì.
Bà cười gượng: "Cứ để sau này xem thế nào đã. Con bé mới về, chưa cần vội."