Tiểu Thư Phong Kiến Xuyên Thành Con Gái Nhà Giàu Thất Lạc Ở Nông Thôn

Chương 15

Trần phu nhân nhận ra sự thiếu tự tin của Ôn Mỹ Linh, trong mắt hiện lên vài phần khinh miệt. Quả nhiên Tư Nhã nói không sai, đứa con gái mà nhà họ Nam tìm về quả thật là chẳng ra làm sao.

Có lẽ Ôn Mỹ Linh cũng cảm thấy mất mặt nên nhanh chóng đổi chủ đề: "Hôm nay đông người quá, tôi thấy hầu như tất cả khách quý trong Kinh thị đều đến rồi nhỉ?"

"Chứ còn gì nữa? Cũng phải xem đây là tiệc mừng thọ của ai nữa chứ."

Trần phu nhân nói xong, vẻ mặt có chút hào hứng: "Bà cụ Hạ tổ chức tiệc mừng thọ là một chuyện, nghe nói lần này còn muốn tìm vợ cho cậu út nhà họ Hạ nữa đấy."

Ôn Mỹ Linh ngạc nhiên: "Thật sao?"

Cậu út nhà họ Hạ – Hạ Tư Dữ – là một nhân vật nổi danh ở Kinh thị. Anh xuất thân từ gia tộc hàng đầu, tính cách kiêu ngạo, phong lưu, là một kẻ ăn chơi khó quản của nhà họ Hạ.

Trần phu nhân hạ thấp giọng: "Nghe nói bà cụ Hạ có ý muốn cậu ấy sớm kết hôn để ổn định hơn. Lần này tổ chức tiệc linh đình như vậy, khách quý khắp Kinh thị đều đến, chắc chắn bà cụ cũng có ý chọn vợ trong số đó."

Ôn Mỹ Linh vô thức liếc nhìn Trần Chỉ Hàm bên cạnh Trần phu nhân: "Nói vậy thì, Chỉ Hàm nhà chị cũng có cơ hội lắm đấy."

Nhà họ Trần có địa vị cao hơn nhà họ Nam. Việc Tư Nhã đính hôn với Trần Tranh đã tính là trèo cao, bởi vì hai nhà hợp tác một hạng mục, nhà họ Nam bỏ vốn, nhà họ Trần cung cấp nguồn lực nên hôn sự mới thành.

Nhà họ Nam mà muốn kết thân với nhà họ Hạ thì quả thật là không hề có cửa.

Hơn nữa, nhà họ Nam hiện tại chỉ có hai cô con gái đã trưởng thành, Tư Nhã đã đính hôn, còn Tang Ninh… Chẳng đáng để nhắc đến.

Chưa kể, nhà họ Trần còn có chút quan hệ họ hàng xa với nhà họ Hạ, cũng thân thiết hơn nhà họ Nam.

Trần Chỉ Hàm lại vô cùng xuất sắc, Trần phu nhân có suy nghĩ này cũng không có gì lạ.

Lời của Ôn Mỹ Linh rõ ràng đã nói trúng tâm tư của Trần phu nhân. Nhưng bà ta vẫn cười khách sáo: "Chuyện chọn cháu dâu nhà họ Hạ thì đâu đến lượt chúng ta quyết định? Chỉ Hàm nhà tôi ấy à, tôi cũng không mong gì nhiều, chỉ cần con bé lấy được người nó thích là được rồi."

Ôn Mỹ Linh liếc nhìn Trần Chỉ Hàm, thầm nghĩ ai chẳng biết con bé này kén chọn, chẳng ai lọt nổi vào mắt nó cả.

Bà cười, tỏ ý lấy lòng: "Chỉ Hàm xuất sắc như vậy, muốn chọn ai mà chẳng được cơ chứ?"

Bữa tiệc tối đã bắt đầu, giới thượng lưu từng nhóm nhỏ giao lưu, chào hỏi. Tiếng đàn piano du dương vang lên, bầu không khí trở nên nhẹ nhàng, nhã nhặn.

Tang Ninh đi theo Trần Chỉ Hàm xuyên qua giữa đám đông, cô cũng không quên đánh giá môi trường xa lạ này.

Cô cũng không xa lạ với những bữa tiệc xã giao, chỉ thấy hơi kỳ lạ khi nam nữ không tách ra ngồi riêng thôi. Nhưng nghĩ đến câu "nam nữ bình đẳng" trong Bộ luật Dân sự, cô cũng không còn cảm thấy lạ nữa.

Trần Chỉ Hàm liếc nhìn cô, thấy cô cứ nhìn quanh thì trong mắt cô ta lại càng ánh lên sự khinh miệt.

"Lần đầu tham gia bữa tiệc kiểu này à? Hôm nay đều là nhân vật tầm cỡ của Kinh thị, nếu không hiểu thì tốt nhất ít nói ít làm thôi, đừng làm trò mất mặt. Bởi vì sẽ không chỉ làm một mình cô mất mặt thôi đâu."

Tang Ninh nhìn cô ta, có chút ngạc nhiên: "Trần tiểu thư hiểu rõ như vậy, chẳng lẽ cô đã từng làm chuyện ngu ngốc gì ở đây rồi ư?"