Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng bà ta vẫn thiên vị đứa con gái mà mình tự tay nuôi nấng, một tiểu thư khuê các đúng chuẩn như Nam Tư Nhã hơn. Vì thế, bà mới để Tang Ninh làm chị, hy vọng cô có thể tận tâm chăm sóc cho em trai và em gái mình.
Nghe vậy, lúc này Nam Tư Nhã mới yên tâm hơn đôi chút.
*
Hai ngày sau, gia sư mới đến dạy, lần này thái độ của gia sư mới đối với Tang Ninh khách sáo hơn người cũ rất nhiều.
Nhóm người này vốn dĩ chỉ biết nhìn mặt đặt tên thôi. Ban đầu bọn họ nghĩ rằng Tang Ninh không được coi trọng nên ai cũng muốn trèo lên đầu cô mà tác oai tác quái. Nhưng sau khi bị dạy dỗ một trận, cuộc sống của Tang Ninh trong nhà họ Nam dễ chịu hơn hẳn.
Ngay cả má Trần cũng ngoan ngoãn hơn nhiều.
Tang Ninh học qua một số lễ nghi cơ bản trong các buổi tiệc xã giao. Dù có đôi chút khác biệt so với Đại Chu, nhưng cô học nhanh, thích nghi cũng nhanh.
Ba ngày sau, đến đại thọ của lão phu nhân nhà họ Hạ. Bữa tiệc được tổ chức tại Hải Yến Hà Thanh, bao trọn toàn bộ.
Hôm nay, Tang Ninh được chuyên viên trang điểm chăm chút kỹ lưỡng. Tóc cô được chia thành hai phần - một phần nhỏ phía trước được tết gọn, phần còn lại thì uốn nhẹ để xõa xuống bờ vai, trông vừa ngoan ngoãn vừa đoan trang.
Lần này, cô thử mặc một chiếc váy đen thêu hoa dài đến bắp chân, để lộ chiếc cổ thiên nga thon dài cùng cảng chân mảnh khảnh. Cô cũng đã bắt đầu quen với những bộ váy lộ liễu như thế này rồi.
Rất đẹp. Cô thích lắm.
Chỉ là cô vẫn chưa quen lắm với giày cao gót. Hôm nay cô chọn một đôi giày gót nhọn ba phân. Nhưng dáng người cô vốn cao, tỉ lệ cũng đẹp, ngay cả khi mang ba phân vẫn trông cao ráo hơn hẳn so với Nam Tư Nhã đi giày tám phân.
Vừa xuống xe, khi Nam Tư Nhã đứng cạnh cô thì sắc mặt cô ta đã có chút khó chịu rồi.
“Tư Nhã!”
Bỗng có tiếng gọi vang lên, mắt Nam Tư Nhã sáng rực, cô ta vội chạy lên trước hai bước: “Anh Tranh, anh đến từ khi nào vậy?”
Một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục màu bạc bước tới, mỉm cười nói: “Anh vừa tới, đúng lúc nhìn thấy em luôn.”
Giọng Nam Tư Nhã lập tức trở nên ngọt ngào hơn: “Em cũng đang định tìm anh đây.”
Ánh mắt Trần Tranh rơi vào cô gái đứng đằng sau Nam Tư Nhã. Khuôn mặt của Tang Ninh rất khó để người ta không chú ý.
“Đây là… Chị gái em à?” Trần Tranh hỏi.
Nam Tư Nhã nở nụ cười: “Đúng vậy.”
Ôn Mỹ Linh liền giới thiệu với Tang Ninh: “Đây là vị hôn phu của Tư Nhã.”
Sắc mặt Nam Tư Nhã lập tức căng thẳng, như thể lo sợ Tang Ninh sẽ giành mất vị hôn phu của mình. Dù sao thì cuộc hôn nhân này cũng là do cô ta dùng thân phận của Tang Ninh mà chiếm được. Cô ta lo rằng Tang Ninh sẽ tìm cách đoạt lại nó.
Nhưng Tang Ninh chỉ hơi gật đầu, sau đó dời ánh mắt đi.
Nam Tư Nhã thấy thái độ lạnh nhạt đó thì lại càng không vui. Tang Ninh không hề thấy ghen tị chút nào sao? Trần Tranh là người thừa kế của tập đoàn Trần thị, xuất thân danh giá, tốt nghiệp trường danh tiếng, tuổi trẻ tài cao đấy nhé. Vậy mà Tang Ninh lại có thể dùng ánh mắt hờ hững như thế để nhìn vị hôn phu của cô sao?
Ông cụ đã đi vào trong trước rồi, Ôn Mỹ Linh cũng vội nói: “Chúng ta vào trong thôi.”
Tang Ninh liền bước theo Ôn Mỹ Linh.
Trần Tranh dõi theo bóng lưng Tang Ninh một lúc lâu, Nam Tư Nhã kéo tay hắn, giọng hơi giận dỗi: “Anh Tranh!”