Tiểu Thư Phong Kiến Xuyên Thành Con Gái Nhà Giàu Thất Lạc Ở Nông Thôn

Chương 12

Đến thời điểm hiện tại, ông cụ vẫn cảm thấy khá hài lòng với Tang Ninh.

Nếu cô cháu gài này thực sự không ra gì, ông cụ thà để thiên hạ đàm tiếu chứ cũng không để cô ra ngoài làm cả nhà mất mặt. Nhưng rõ ràng, cô hoàn toàn có thể xuất hiện trước công chúng rồi.

Tang Ninh khẽ gật đầu: "Vâng."

Sắc mặt Nam Tư Nhã có chút khó coi. Nếu Tang Ninh cũng tham gia yến tiệc nhà họ Hạ, vậy thì thân phận của cô ta chẳng phải sẽ trở nên xấu hổ lắm sao?

Ông cụ lên lầu, Nam Chấn Minh hậm hực trừng mắt nhìn Tang Ninh, sau đó phất tay áo bỏ đi.

"Tang Ninh, sao con lại chọc tức ba con như vậy?" Ôn Mỹ Linh trách móc.

Tang Ninh ngoan ngoãn rủ mi mắt xuống: "Mẹ, con xin lỗi. Con không ngờ chuyện sa thải một gia sư lại gây ra ảnh hưởng lớn như vậy. Nếu con biết trước thì khi cô giáo Thái nói con không có giáo dưỡng, con đã không cãi lại rồi."

Tang Ninh cụp mắt, giọng nói có chút cô đơn: "Con cũng có muốn thế đâu."

Ánh mắt vốn trách cứ của Ôn Mỹ Linh bỗng chốc có chút hoảng hốt. Một chút tình mẫu tử mong manh dường như được đánh thức. Đúng vậy, sao có thể trách Tang Ninh được?

Là bà đã để lạc mất con bé suốt hai mươi năm cơ mà. Nếu con bé được nuôi dưỡng đàng hoàng trong nhà họ Nam, nhất định sẽ là một thiên kim tiểu thư danh giá, làm sao có thể trở thành một cô gái hoang dã ở trong núi được?

Ôn Mỹ Linh nắm lấy tay cô, có chút xót xa: "Tang Ninh, là mẹ không tốt."

Tang Ninh ngước mắt, đôi mắt trong veo đầy thận trọng mà nhìn bà: "Mẹ, mẹ tha thứ cho con rồi sao?"

"Sao mẹ có thể trách con được? Ngày mai mẹ sẽ mời lại gia sư cho con. Mẹ nhất định để con xuất hiện thật rạng rỡ trong yến tiệc nhà họ Hạ, để tất cả mọi người biết rằng con chính là cô cả của nhà họ Nam chúng ta!"

"Cảm ơn mẹ." Tang Ninh khẽ cười.

Sắc mặt Nam Tư Nhã gần như vặn vẹo. Cái đồ quê mùa này chỉ giỏi giả vờ đáng thương thôi!

"Con lên lầu trước đây, mẹ." Tang Ninh nói.

"Đi đi." Ôn Mỹ Linh vỗ nhẹ tay cô.

Tang Ninh vừa quay người lên lầu là đã nghe thấy tiếng gọi đầy bất an của Nam Tư Nhã: "Mẹ..."

Tang Ninh không quay đầu lại, chỉ thản nhiên đưa tay lau nhẹ lên trên làn váy của mình.

"Mẹ." Nam Tư Nhã lo lắng, "Mẹ thực sự để Tang Ninh tham gia buổi tiệc tối của nhà họ Hạ sao? Nhà họ Hạ là một trong những gia tộc danh giá nhất Kinh Thị, nếu Tang Ninh làm mất mặt..."

Nhà họ Hạ là một trong những gia tộc quyền quý nhất Kinh Thị. Nếu không phải vì năm nay lão phu nhân của họ kỷ niệm đại thọ, mở tiệc linh đình mời gần như toàn bộ các nhân vật nổi tiếng ở Kinh Thị thì nhà họ Nam còn chẳng có tư cách bước chân vào bữa tiệc này ấy chứ.

Nam Tư Nhã đã ngóng chờ buổi tiệc này từ lâu, cô ta hy vọng có thể thông qua buổi tiệc này để kết giao với nhà họ Hạ, thậm chí tìm cơ hội để có thể bước lên một tầm cao mới. Giờ mà Tang Ninh đi cùng thì thân phận của cô ta chẳng phải sẽ vô cùng lúng túng ư?

Ôn Mỹ Linh nắm tay cô ta, vỗ về: "Cứ để gia sư dạy dỗ đàng hoàng, đến lúc đó lại bảo con bé ít nói là được. Con và Tang Ninh đều là con gái của mẹ, đều là thiên kim tiểu thư của nhà họ Nam, không có gì khác biệt cả. Với bên ngoài, nhà họ Nam vẫn luôn có hai cô con gái cơ mà."