Tiểu Thư Phong Kiến Xuyên Thành Con Gái Nhà Giàu Thất Lạc Ở Nông Thôn

Chương 11

Ông cụ lạnh lùng quét mắt nhìn Nam Chấn Minh: "Anh có thời gian ở nhà quát tháo con cháu thì chi bằng để tâm nhiều hơn đến chuyện của công ty đi. Nếu anh thật sự làm không tốt, tôi cũng phải suy nghĩ lại xem có nên để thằng hai lên gánh vác trọng trách này thay anh hay không đây."

Sắc mặt Nam Chấn Minh cứng đờ, cơn giận dữ ban nãy lập tức tiêu tan, thay vào đó là một tia hoảng hốt.

Ôn Mỹ Linh vội bước ra hòa giải: "Ba đừng giận, Chấn Minh chỉ là nhất thời nóng vội thôi. Vì công ty, mấy ngày nay anh ấy đã không ngủ ngon rồi. Còn về Ninh Ninh, anh ấy cũng chỉ lo lắng con bé ra ngoài làm mất mặt nhà họ Nam chúng ta. Dù sao thì cũng sắp đến đại thọ của lão phu nhân nhà họ Hạ rồi, nếu Tang Ninh tham dự mà không biết quy củ, chẳng may làm mất mặt nhà họ Nam thì cũng không hay."

Ngay cả Nam Mục Thần, người xưa nay luôn ngang tàng, lúc này cũng dè dặt lên tiếng: "Ông nội bớt giận, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe."

Dù sao sản nghiệp của Nam Chấn Minh cũng là tài sản của cậu ta. Nếu ông cụ thật sự tước quyền của Nam Chấn Minh thì cả nhà bọn họ cũng đừng mong sống yên ổn.

Nhưng Tang Ninh lại vô cùng bình tĩnh. Theo kinh nghiệm tranh đấu trong gia tộc nhiều năm của cô, tình thế càng hỗn loạn thì mới càng có lợi cho cô. Nếu nhà họ Nam thực sự hòa thuận đoàn kết thì cô sẽ rất khó tìm được cơ hội của mình.

Dù sao cô vẫn là người từ ngoài đến, cho dù là cháu gái ruột nhưng cũng mới chỉ gặp mặt được hai ngày.

Ông cụ cũng chỉ đang cảnh cáo một chút ngoài miệng mà thôi. Nói cho cùng thì Nam Chấn Minh vẫn là con trưởng, ông cụ vẫn đặt kỳ vọng lớn vào người con trai này. Nếu bây giờ không thúc ép một chút, e rằng ông sẽ phung phí công sức cả đời của ông cụ mất.

Nam Tư Nhã cũng lên tiếng khuyên nhủ: "Ông nội đừng giận, ba cũng chỉ là lo lắng cho chị cháu mà thôi. Ba một lòng muốn chị nhanh chóng hòa nhập vào giới thượng lưu, nhưng quả thật có hơi nóng vội. Gia sư có thể từ từ tìm, từ từ dạy, chỉ là bữa tiệc mừng thọ của nhà họ Hạ quá trang trọng, chị cháu tạm thời không tham gia cũng được. Chờ một thời gian nữa rồi xuất hiện trước mặt mọi người cũng không muộn, cho chị ấy thêm chút thời gian để thích nghi."

Tang Ninh hơi nheo mắt. Nếu cô không xuất hiện trước công chúng thì làm sao có thể công khai danh phận cô cả của nhà họ Nam cho người ta biết được?

Không công khai, chẳng khác nào ám chỉ rằng cô là đồ giả sao.

Ông cụ còn đang cân nhắc tính khả thi của đề nghị này, thì đã nghe thấy Tang Ninh lên tiếng:

"Cám ơn em vì đã nghĩ cho chị như vậy, nhưng chị cũng lo rằng là nếu chị không xuất hiện thì nói không chừng người ngoài sẽ bàn tán không hay. Nói không chừng lại còn đồn đoán là nhà họ Nam không có lễ nghi, đến tiệc mừng thọ cũng không để trưởng nữ tham dự, chẳng lẽ là có chuyện xấu gì phải che giấu à." Tang Ninh khách sáo mà nói.

Ông cụ nhíu mày, quả thật là tin tức nhà họ Nam tìm được cháu gái đã lan truyền ra ngoài cả rồi. Nếu giờ lại giấu không cho cô lộ mặt, chắc chắn thiên hạ sẽ đồn đoán đủ điều cho coi.

Ông cụ trầm giọng nói: "Tôi thấy Tang Ninh cũng không phải đứa trẻ không hiểu chuyện. Ngày mai tìm một gia sư dạy nó một số lễ nghi cơ bản là được, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu."

-

Cám ơn các bạn đã đề cử truyện nhé, mình sẽ cố lên chương hàng ngày nha ❤