Khi cô xuống lầu, Nam Chấn Minh và Ôn Mỹ Linh đã ngồi đợi cô trong phòng khách, sắc mặt cả hai đều không mấy vui vẻ.
Vừa bước vào, Tang Ninh đã thuần thục mở miệng gọi: “Ba, mẹ.”
Sắc mặt Nam Chấn Minh âm trầm: “Nghe nói cô khiến gia sư tức giận đến mức bỏ đi? Cái tính này của cô thật đúng là không ra thể thống gì cả. Ở nông thôn không có phép tắc gì thì cùng thôi đi, nhưng sao đến đây rồi mà vẫn làm ra mấy chuyện hoang đường như vậy hả?!”
Hôm nay ở công ty đã gặp toàn chuyện không suôn sẻ rồi, về đến nhà lại nghe nói là Tang Ninh đã chọc cho gia sư tức giận bỏ đi, ông quả thực là bực đến mức không có chỗ trút giận.
Tang Ninh lắc đầu: “Con không có.”
“Cô còn dám nói dối?!”
Ánh mắt Ôn Mỹ Linh cũng đầy thất vọng: “Ninh Ninh, nói dối không phải thói quen tốt đâu, cô giáo Thái đã nói với ba mẹ…”
Tang Ninh cắt ngang: “Chị ta không phải bị con làm cho tức giận bỏ đi, mà là con đã sa thải chị ta.”
Hả?
Tang Ninh khẽ nhíu mày: “Chị ta nói là bị con chọc tức mà bỏ đi sao? Rõ ràng con đã thông báo thẳng với chị ta rằng chị ta bị sa thải rồi mà. Một người làm giáo viên mà có thể nói dối một cách trơ tráo như vậy, quả thực là không ra gì.”
Nam Chấn Minh cuối cùng cũng hoàn hồn lại, tức giận gầm lên: “Cô còn dám nói! Chị ta là gia sư do chính tôi mời đến! Cô có biết tôn sư trọng đạo không? Tôi bảo cô học quy tắc là vì muốn tốt cho cô, cô không để người làm cha như tôi vào mắt có phải không?!”
“Vị gia sư này không có đủ đạo đức nghề nghiệp lẫn giáo dưỡng để dạy con. Con khảo sát một chút, thấy không phù hợp nên mới sa thải.”
Tang Ninh dừng một chút, giọng điệu trở nên chân thành hơn: “Ba, ba vẫn nên xem xét cẩn thận hơn khi tuyển người đi. Đến cả loại người như vậy cũng có thể lọt vào mắt ba, chẳng trách hạng mục nào do ông nội giao cho ba cũng đều bị ba làm hỏng.”
Đêm qua, khi xuống lầu lấy nước uống, lúc đi ngang qua thư phòng ở tầng hai, cô tình cờ nghe thấy ông cụ Nam đang quát mắng Nam Chấn Minh vì làm hỏng bét hai hạng mục lớn của công ty.
Nam Chấn Minh sững sờ, sau đó như bị dẫm trúng đuôi mà nhảy dựng lên, nổi giận đùng đùng: “Cô nói cái gì?! Giờ cô còn dám dạy dỗ cả tôi à?!”
Ôn Mỹ Linh cố gắng kéo ông lại nhưng hoàn toàn không ngắn được.
“Cãi cọ cái gì đấy?” Ông cụ Nam từ trên tầng hai đi xuống, sắc mặt cũng không mấy dễ chịu.
Ngày nào cũng ồn ào cãi vã, ông cụ chỉ nhìn là đã thấy phiền lòng rồi.
Mặt Nam Chấn Minh đỏ tới mang tai: “Con bé này hoàn toàn không chịu nghe dạy bảo! Chẳng có chút phép tắc nào!”
Ông cụ Nam liếc con trai mình một cái, rồi lại nhìn Tang Ninh đang điềm tĩnh đứng ngay ngắn ở bên canh, ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc.
“Ba, ba đừng giận. Tự ý sa thải gia sư là lỗi của con, nhưng con cũng chỉ muốn tốt cho nhà họ Nam thôi. Nếu chỉ vì một người gia sư thiếu chuẩn mực mà làm ảnh hưởng đến nề nếp gia phong do ông nội đã dày công gây dựng bao năm qua, thì con cũng không thể nào yên lòng được.” Tang Ninh nói với giọng đầy chân thành.
Câu này khiến ông cụ Nam nghe rất vừa tai, trầm giọng nói: “Tôi thấy Tang Ninh không phải là đứa không có phép tắc đâu. Xem ra cô gia sư kia cũng chẳng ra làm sao. Xem ra ánh mắt của anh đúng là không tốt, nếu không thì đã chẳng làm hỏng hai hạng mục lớn của công ty rồi.”
Nam Chấn Minh: “…” Lại nhắc nữa, lại nhắc đến chuyện đó nữa!
Làm ông suýt chút nữa thì tức đến nổ cả phổi!
*