Tiểu Thư Phong Kiến Xuyên Thành Con Gái Nhà Giàu Thất Lạc Ở Nông Thôn

Chương 9

Chín giờ sáng hôm sau.

Khi gia sư đến, Tang Ninh vẫn còn đang ngủ. Hôm qua cô phải đến tận sáu giờ sáng mới chợp mắt được, mí mắt cô nặng trĩu, chưa kịp mở mắt thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa “cốc cốc cốc”.

Tang Ninh vốn có tính xấu khi bị đánh thức, bực bội hỏi: “Ai đấy?”

“Cô cả, tôi là gia sư của cô. Mỗi ngày tôi đều sẽ đến vào đúng chín giờ để dạy cô học. Xin cô hãy lập tức thức dậy, đừng làm chậm tiến độ học tập.”

Giọng điệu của người này vô cùng cứng nhắc, nghiêm túc, không để lại bất kỳ đường lui nào.

Tang Ninh lật người ngồi dậy, khi mở cửa phòng ra thì nhìn thấy một phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi. Chị ta đeo kính gọng đen, dáng người hơi đẫy đà, gương mặt vuông vức, đang nghiêm nghị mà nhìn cô.

“Cô dạy cái gì?” Tang Ninh hỏi.

Nữ gia sư hơi hếch cằm lên, ánh mắt có chút ngạo mạn: “Tôi được Tổng giám đốc Nam mời đến để dạy cô chủ những quy tắc và lễ nghi cơ bản. Dù sao nhà họ Nam cũng là dòng dõi thượng lưu, khó tránh khỏi phải thường xuyên tham gia những hoạt động của xã hội thượng lưu, nếu cô chủ không biết gì cả thì khi ra ngoài sẽ làm mất mặt nhà họ Nam lắm.”

Tang Ninh đánh giá chị ta một lượt: “Thì ra là đến để dạy lễ nghi, tôi còn tưởng chị đến để thách thức tôi nữa chứ.”

Sắc mặt nữ gia sư thay đổi: “Cô chủ, xin chú ý thái độ của mình. Trong giới thượng lưu, chúng tôi…”

“Nếu chị thực sự hiểu lễ nghi thì lúc này đáng ra chị nên chờ tôi ở dưới phòng khách, để người hầu lên thông báo và xin chỉ thị của tôi trước. Bởi nói cho cùng thì tôi mới là chủ nhân của nơi này.” Mặt Tang Ninh không chút biểu cảm mà cắt ngang lời chị ta.

“Nhưng là Tổng giám đốc Nam bảo tôi đến…”

“Ba tôi bảo chị đến dạy tôi quy củ, chứ không phải đến để làm tổ tông của tôi. Chị có muốn cầm lông gà làm lệnh tiễn thì cũng phải nhìn xem bản thân mình có đủ tư cách hay không đã. Làm giáo viên thì phải có phẩm cách của người làm giáo viên mới được, ngay cả đạo đức nghề nghiệp cơ bản cũng không có, chị mà xứng đi dạy cho người khác sao?”

Sắc mặt của nữ gia sư thay đổi hẳn, giận đến mức tay chỉ vào Tang Ninh run rẩy: “Cô… Cô thật ngông cuồng! Tôi là gia sư được Tổng giám đốc Nam mời đến, cô dám đối xử với tôi như vậy hả?!”

Tang Ninh hạ mắt, nhìn ngón tay đang chỉ vào mình, giọng lạnh lùng mà nói: “Từ khi nào lễ nghi cho phép chị chỉ tay vào mặt người khác khi nói chuyện vậy?”

Nữ gia sư giật nảy mình, vội rụt tay lại.

Tang Ninh nghiêm khắc khiển trách: “Không ra thể thống gì.”

Hả?

“Chị bị sa thải.”

Dứt lời, Tang Ninh cứ thế mà đóng sập cửa phòng lại.

Tối qua cô đã tiện tay lật qua Luật lao động luôn rồi. Nữ gia sư này mới làm việc ngày đầu tiên, vẫn còn trong giai đoạn thử việc, nếu không đạt yêu cầu thì hoàn toàn có thể trực tiếp sa thải.

Tang Ninh chui lại vào trong chăn, ngủ bù thêm một giấc nữa.

Khi cô mở mắt ra lần nữa thì đã là 12 giờ trưa rồi.

Cửa phòng lại bị gõ vang, lần này là giọng của má Trần.

“Cô chủ, tiên sinh và phu nhân đã về, bảo cô chủ nhanh chóng xuống lầu.”

Tang Ninh đã ngủ đủ giấc, sau khi rửa mặt xong, cô đi đến phòng thay đồ. Mở tủ quần áo ra, nhìn thấy cả đống váy vóc treo đầy bên trong, cô suy nghĩ một chút rồi chọn một chiếc váy trơn màu dài đến mắt cá chân để mặc vào.