Tiểu Thư Phong Kiến Xuyên Thành Con Gái Nhà Giàu Thất Lạc Ở Nông Thôn

Chương 8

Cô đưa mắt nhìn kệ sách đầy ắp trước mặt, tiện tay rút ra một quyển: Bộ luật dân sự.

Lại lấy một quyển khác: Tin học căn bản cấp tốc.

Rồi lại rút thêm một quyển nữa - “Lịch sử lập quốc”.

*

"Cô ta đang xem cái gì vậy?"

Má Trần nhỏ giọng báo cáo: "Cô cả đã đọc Lịch sử lập quốc suốt ba tiếng đồng hồ, sau đó lại lật xem Bộ luật dân sự thêm hai tiếng đồng hồ nữa."

Nam Tư Nhã và Nam Mục Thần đều kinh ngạc: "Chị ta xem mấy thứ đó làm gì?"

"Tôi cũng không biết. Cô cả bảo tôi thay đổi toàn bộ bố cục trang trí trong phòng, tôi bận rộn dọn dẹp giúp cô ấy, còn cô ấy thì cứ ngồi mãi ở chỗ bàn học mà đọc sách. Tôi chỉ lén liếc nhìn hai lần, cô ấy tập trung đến mức hoàn toàn không để ý gì tới tôi luôn." Trên mặt má Trần cũng đầy vẻ kinh hãi.

Nam Mục Thần khinh miệt cười lạnh: "Thần kinh."

Nam Tư Nhã nhíu mày: "Chắc là sợ ông nội và ba ghét bỏ nên mới cố gắng học tập ấy mà."

"Thích học thì cũng đâu cần xem mấy thứ này? Chị ta định tự mình lập quốc chắc?"

"..."

Má Trần lập tức thêm dầu vào lửa: "Tôi thấy tính tình cô cả cũng không tốt lắm."

Mắt Nam Tư Nhã lóe lên, quả nhiên - cái đồ nhà quê này trước mặt một kiểu, sau lưng lại là một kiểu khác.

Cô ta giả vờ lưỡng lự mà nói: "Thật vậy sao? Nhưng tôi thấy chị ấy trước mặt ba mẹ và ông nội thì rất ngoan ngoãn mà."

"Giả vờ thôi." Nam Mục Thần hừ lạnh, giọng đầy khinh thường: "Dù có giỏi giả vờ thế nào cũng không thay đổi được bản chất con người đâu."

"A Thần, em đừng nói vậy, dù sao chị ấy cũng là chị ruột của em đó."

Nghe câu này, Nam Mục Thần lại càng bực bội hơn. Cậu ta đang học ở một trường quốc tế, bạn học hầu hết đều là con cháu danh gia vọng tộc. Cậu ta ở trong trường vốn đã mờ nhạt lắm rồi, nếu để người ta biết cậu ta có một cô chị quê mùa từ nông thôn đến, vậy thì mặt mũi cậu ta còn biết giấu đi đâu?

"Ai nói chị ta là chị ruột của tôi?!"

Nam Tư Nhã khẽ mím môi, trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Dù Tang Ninh đã trở về, nhưng trải qua hai mươi năm sống vất vả khổ sở ở nông thôn, thử hỏi làm sao mà người nhà họ Nam lại có thể thật lòng chấp nhận một cô con gái vô dụng như thế cơ chứ?

So ra thì bản thân Nam Tư Nhã từ nhỏ đã được nuôi dạy theo tiêu chuẩn danh môn thục nữ, tốt nghiệp trường danh giá, vừa có tài vừa có sắc. Cô ta mới xứng đáng là thiên kim tiểu thư mà nhà họ Nam có thể bày ra cho người ta thấy.

Còn Tang Ninh, một đứa con gái quê mùa như chị ta thì có tư cách gì cơ chứ?

*

Tang Ninh gần như thức trắng cả đêm, cố gắng kiên trì đến tận ba giờ sáng để đọc cho xong cuốn Lịch sử lập quốc và Bộ luật dân sự kia.

Cô đã hoàn toàn hiểu rõ ngọn nguồn cũng như các quy tắc hiện hành của thời đại này rồi.

Gấp sách lại, trong lòng cô vẫn chưa thể bình tĩnh được.

Cô lại mở Bộ luật dân sự, tìm đến trang Luật thừa kế.

"Thứ tự thừa kế di sản: Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm vợ/chồng, con cái, cha mẹ."

Cô xác nhận đến ba lần, đôi mắt đột nhiên sáng rực lên.

Gia sản này, cô cũng có tư cách để tranh giành!

Ai nói nhà họ Nam không tốt? Nhà họ Nam cũng quá tốt ấy chứ!

Cô hít sâu một hơi, thẳng lưng lên. Cảm giác chán ghét đối với nhà họ Nam vốn đè nặng trong lòng nay đã tan biến sạch sẽ, thay vào đó là một cơn hứng khởi chưa từng có.

*