Cùng lúc đó, cả nhà ông cụ Diệp đều mất ngủ.
Diệp Vệ Tinh bị thương ở đầu, bác sĩ Vương chỉ băng bó sơ qua, sau đó anh ta liền quay về huyện.
Trước khi đi, Diệp Vệ Tinh bụng đầy lửa giận nói với Trần Ngọc Lan: "Mẹ, con tuyệt đối sẽ không tha cho con đ* Diệp Thanh Nguyệt, còn cả Diệp Hướng Hồng nữa! Con mụ thần kinh đó, con nhất định phải bổ đầu bà ta ra!"
"Vệ Tinh, lời này con tuyệt đối không được nói trước mặt người khác, ngay cả vợ con cũng không được nhắc tới, biết chưa?"
Trần Ngọc Lan dặn dò con trai: "Mẹ biết con chịu ấm ức, đợi đến khi có cơ hội, mẹ nhất định sẽ giúp con xử lý mấy kẻ không có mắt đó!"
Nói xong, trong mắt Trần Ngọc Lan lóe lên một tia độc ác.
Lúc này Diệp Vệ Tinh mới hài lòng rời đi.
Anh ta đi chưa bao lâu, Diệp Chính Hoa nồng nặc mùi rượu cũng trở về.
Sau khi Diệp Dũng chết, nhà máy thiếu người, Diệp Chính Hoa liền xung phong đi làm.
Nhưng thực tế mỗi lần đi làm Diệp Chính Hoa đều không hoàn thành công việc, toàn bộ đều đẩy sang cho Diệp Hướng Hồng, sau đó trốn việc sớm để đi nhậu nhẹt với đám bạn bè ở huyện.
Hôm nay ông ta uống say, đến giờ này mới về.
Về đến nhà, thấy trong phòng khách vẫn còn sáng đèn dầu, trừ ba mẹ con Diệp Thanh Nguyệt ra, những người khác đều có mặt đầy đủ.
"Sao khuya thế rồi mà mọi người còn chưa ngủ?"
Cảm giác bầu không khí không đúng, Diệp Chính Hoa tỉnh rượu được ba phần, hỏi: "Cha, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Nghe vậy, ông Diệp tức giận đập bàn: "Mày còn biết đường về à? Tiền cha mày dành dụm cả đời bị người ta cướp mất rồi!"
Diệp Chính Hoa vừa nghe lời ông Diệp nói đã lập tức tái mặt, rượu cũng tỉnh hẳn: "Cha, ai dám cướp tiền của cha?"
Gương mặt chất phác của ông ta thoáng chốc hiện lên vài phần hung ác.
Ông Diệp nghiến răng nghiến lợi: "Diệp Thanh Nguyệt."
Diệp Chính Hoa còn tưởng mình nghe nhầm: "Ai?"
"Diệp Thanh Nguyệt."
Ông Diệp gằn giọng nói: "Con nha đầu chết tiệt đó không biết có phải được ai chỉ điểm không, đột nhiên trở nên tinh ranh. Vừa về đã đòi phân gia, đại đội trưởng và chủ nhiệm phụ nữ cũng hồ đồ, lại còn đứng về phía nó, giúp nó chia đồ của cha, cướp đi tiền dành dụm để lo hậu sự của cha…"
Càng nói càng tức, nghĩ đến ba trăm đồng kia, khóe mắt ông ta cũng ươn ướt.
Diệp Chính Hoa sững sờ, ông ta thực sự không nghe nhầm, đúng là Diệp Thanh Nguyệt!
Chính là con bé có tính cách hướng nội, đánh ba gậy không rên một tiếng, giống hệt ba nó kia á?
Trần Ngọc Lan thấy chồng vẻ mặt mờ mịt liền kéo người ngồi xuống, tóm tắt đầu đuôi sự việc.
Nghe xong, Diệp Chính Hoa giận tím mặt: "Con nhãi đó to gan thật! Dám cầm ba trăm đồng?"
Dù đó là tiền trợ cấp do Diệp Dũng hy sinh đổi lấy, nhưng trong mắt người nhà họ Diệp, ba trăm đồng đó là của họ, chẳng có chút liên quan nào đến ba mẹ con Diệp Thanh Nguyệt!
Trước đây nếu không phải ông Diệp cưới bà Lý, nuôi nấng cái thứ con rơi là Diệp Dũng, thì sao có được ngày hôm nay?
Vậy nên số tiền đó phải là của họ!
"Bây giờ có nói gì cũng vô ích."
Ông Diệp lau nước mắt cay đắng: "Đại đội trưởng và chủ nhiệm hội phụ nữ đều đứng về phía nó."
Nhìn tình hình trước mắt, bọn họ không thể nào lấy tiền lại được.
Nếu không sẽ bị đại đội trưởng chụp cho cái mũ "tham ô tài sản nhà nước".
Lúc Diệp Thanh Nguyệt vào phòng lấy tiền, đại đội trưởng còn nghiêm mặt cảnh cáo ông ta rằng, nếu ông ta cướp ba trăm đồng đó, có khi phải ngồi tù mấy chục năm, thậm chí ăn kẹo đồng!