[Thập Niên 70] Thần Y Mang Theo Trăm Tỷ Vật Tư Được Quốc Gia Cưng Chiều

Chương 40: Khách tới nửa đêm 1

"Cái con hồ ly tinh kia cũng chẳng phải kẻ biết giữ của, ba trăm đồng vào tay nó chắc chưa đầy một năm là tiêu sạch…"

Ông Diệp càng nghĩ càng đau lòng.

"Cha, ngoài mặt ta không thể làm gì, nhưng không có nghĩa là trong tối không thể."

Diệp Chính Hoa đảo mắt, đã có chủ ý.

"Ý con là?" Hai mắt ông Diệp sáng lên.

Ông ta luôn cưng chiều Diệp Chính Hoa, không chỉ vì đó là con ruột ông ta.

Quan trọng hơn là từ nhỏ Diệp Chính Hoa đã hiếu thuận, đầu óc nhanh nhạy, biết cách làm việc, mang lại nhiều lợi ích cho gia đình.

"Hôm nay chị dâu tăng ca ở nhà máy, làm rất nhiều việc. Con hồ ly tinh đó cả ngày bận bịu, chắc cũng mệt mỏi. Còn thằng oắt bệnh tật kia thì khỏi nói, ban ngày đã không có sức, làm sao thức khuya nổi."

Diệp Chính Hoa phân tích tình hình, kết luận: "Bây giờ chắc chắn chúng ngủ như chết, chúng ta có thể nhân cơ hội này… lẻn vào lấy lại tiền!"

"Nhưng nếu nhà nó mất tiền, chắc chắn sẽ tìm đến nhà mình!"

Bà Lý nhát gan, nghe vậy liền sợ hãi, trộm cắp là phải ngồi tù!

Diệp Chính Hoa liếc mẹ ruột mình một cái, che giấu sự khinh thường trong lòng, nói: "Mẹ, mẹ không nghĩ xem, cả thôn ai cũng biết nhà chúng vừa phân gia, trong tay đang có tiền, đại đội trưởng có thể khẳng định là nhà mình trộm à?"

Chỉ cần làm việc cẩn thận, không để lại chứng cứ, bên đồn công an cũng không bắt người bừa bãi được.

Bà Lý vẫn còn sợ.

Nhưng ông Diệp thì lại hưng phấn: "Kế này hay! Bây giờ đã là nửa đêm, các nhà khác trong thôn chắc cũng ngủ hết rồi."

Diệp Chính Hoa và ông Diệp nhìn nhau cười: "Là thời cơ tốt nhất."

Diệp Thanh Nguyệt ngủ rồi.

Nhưng sau đó lại tỉnh.

Chẳng vì chuyện gì khác, là do muỗi quấy phá.

Loài côn trùng xuất hiện từ kỷ Jura này chẳng hề có tác dụng gì đối với hệ sinh thái, đúng là tai họa kéo dài hàng triệu năm!

Hơn nữa, bây giờ là năm 1978, ở Hoa quốc vẫn còn một số khu vực bị sốt rét hoành hành.

Mà muỗi chính là vật trung gian truyền bệnh sốt rét.

Đầu những năm bảy mươi, khi Diệp Thanh Nguyệt còn là một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi, đó cũng là giai đoạn đỉnh điểm của dịch sốt rét, cả nước có 24 triệu người mắc bệnh.

Mãi đến năm 1971, nữ khoa học gia họ Đồ phát hiện ra hợp chất chiết xuất từ thanh hao (ngải hoa vàng) có hiệu quả chống sốt rét, tình trạng dịch bệnh hoành hành trong nước và trên toàn thế giới mới dần dần cải thiện.

Để kiểm soát sự lây lan của sốt rét, trong nước còn thiết lập cơ chế liên kết phòng chống sốt rét theo khu vực.

Thời điểm đó, từ trên xuống dưới, không ai không uống thuốc chống sốt rét.

Nghĩ đến nỗi sợ hãi khi phải uống thuốc, Diệp Thanh Nguyệt cố nhịn cơn buồn ngủ, bò dậy ra ngoài tìm ít ngải hoa vàng, châm lửa đốt bằng que diêm rồi xông trong phòng, sau đó rải phần còn lại xung quanh giường.

Khi bên tai không còn tiếng muỗi vo ve quấy nhiễu, Diệp Thanh Nguyệt mới yên tâm nằm trở lại giường.

Thời khắc mí mắt sắp sụp xuống, cả người chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Diệp Thanh Nguyệt bỗng nhiên nghe thấy âm thanh lạ từ phía cửa.

"Lạch, cạch…"

Tiếng động rất nhỏ, giống như có ai đó đang cố cạy cửa từ bên ngoài.

Diệp Thanh Nguyệt lập tức tỉnh táo.

"Chị, bên ngoài có người."

Bên cạnh, Diệp Phong khẽ nói.

Giấc ngủ của cậu rất nông, khi Diệp Thanh Nguyệt đốt ngải hoa vàng xông phòng, cậu đã tỉnh.

"Chị cũng nghe thấy rồi."

Diệp Thanh Nguyệt nheo mắt, là ai đây?