[Thập Niên 70] Thần Y Mang Theo Trăm Tỷ Vật Tư Được Quốc Gia Cưng Chiều

Chương 31: Mua nhà ma 1

Nhận lấy chiếc nồi sắt, Diệp Thanh Nguyệt nhìn chủ nhiệm hội phụ nữ với vài phần cảm kích.

Thêm hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới khó.

Ân tình này, cô ghi nhớ.

"Cuối cùng là vấn đề nhà ở."

Đại đội trưởng nói: "Các cháu vẫn ở đây chứ? Ngày mai chú sẽ tìm người xây tường ngăn phòng cho các cháu..."

"Không cần đâu, đại đội trưởng."

Diệp Thanh Nguyệt mở miệng: "Chúng cháu định dọn ra ngoài ở."

Đại đội trưởng sững sờ: "Dọn ra ngoài?"

Hiện tại chính sách đã nới lỏng, cho phép mua bán hoặc cho thuê nhà ở, nhưng vẫn phải qua nhiều thủ tục phức tạp và rắc rối.

Diệp Thanh Nguyệt gật đầu, cô không muốn sống chung với đám người ông Diệp.

Sát vách nhau, mà cách âm lại kém, làm gì cũng bị phát hiện, rất phiền phức.

"Hừ! Đồ phá của!"

Ông Diệp nghe nói Diệp Thanh Nguyệt muốn dọn đi, không nhịn được châm chọc: "Vừa có tiền trong tay đã tiêu xài hoang phí, sau này sạch túi rồi đừng có quay về cầu xin tao!"

Diệp Thanh Nguyệt phớt lờ lời mỉa mai của ông Diệp, quay sang nói với đại đội trưởng và chủ nhiệm hội phụ nữ: "Cuối thôn chẳng phải có một căn nhà bỏ không sao? Cháu muốn mua lại nó."

"Cuối thôn còn căn nhà trống nào à?"

Đại đội trưởng nhất thời chưa kịp phản ứng.

Chủ nhiệm hội phụ nữ chợt nhớ ra điều gì đó, kinh ngạc nói: "Ý cháu là... căn nhà của bà Chung?"

Ông Diệp buột miệng: "Căn nhà ma đó... Khụ khụ khụ!"

Hai chữ "nhà ma" vừa thốt ra, ông ta lập tức ho khan để che giấu.

Bây giờ đâu có ai tin vào mấy thứ mê tín đó nữa.

Nhưng trong lòng người dân trong thôn, căn nhà của bà Chung quả thực trông giống một ngôi nhà ma trong truyền thuyết.

Ngôi nhà cũ nát, cửa sổ đều bị bịt kín, bên trong còn từng có người treo cổ tự tử.

Chỉ cần đứng bên ngoài nhìn vào cũng đủ khiến người ta rùng mình!

Vì vậy sau khi bà Chung qua đời, ngay cả những thanh niên trí thức về nông thôn không có chỗ ngủ, thà trải rơm ngủ trên nền đất ở trạm thanh niên trí thức, cũng không ai dám vào căn nhà đó.

Cứ thế mà bỏ hoang suốt mấy năm trời.

Không ngờ Diệp Thanh Nguyệt lại muốn mua.

Chủ nhiệm hội phụ nữ không khỏi khuyên nhủ: "Căn nhà đó... không thích hợp để ở đâu cháu?"

Không nói đến chuyện âm khí nặng hay mấy thứ huyền hoặc xa vời.

Lúc phát điên, bà Chung đã bịt kín cửa sổ, cửa chính cũng bị bịt một nửa, người bình thường muốn vào phải cúi thấp người, rất bất tiện.

Chẳng ai biết sau mấy năm, bên trong đã biến thành bộ dạng gì, có còn ở được không.

Trước ánh mắt e ngại của mọi người, Diệp Thanh Nguyệt lại không có chút sợ hãi nào, cô nhàn nhạt mỉm cười: "Cháu tin vào chủ nghĩa Mác, không tin vào yêu ma quỷ quái. Cháu thấy căn nhà đó rất tốt, lưng tựa núi, trước mặt có nước."

"Đại đội trưởng, chú cho cháu câu trả lời dứt khoát đi, căn nhà đó có bán cho cháu không?"

Diệp Thanh Nguyệt nhất định phải mua căn nhà đó.

Bởi vì bên trong có một bí mật.