Trần Ngọc Lan còn đang lo chuyện giấu đồ, lập tức từ chối: "Mẹ cháu không ở đây sao? Để chị ấy tới, chị dâu cả…"
"Thím hai, mẹ cháu còn đang bị thương ở trên đầu đấy."
Giọng điệu của Diệp Phong mang theo vài phần trách móc như thể Trần Ngọc Lan đang vô cớ gây khó dễ cho người khác.
Nhưng lời cậu nói quá hợp lý, chẳng ai bắt bẻ được.
Trần Ngọc Lan: "..."
Đại đội trưởng lên tiếng: "Đồng chí Trần Ngọc Lan, cô ở lại phòng khách chăm sóc cháu trai đi, việc kiểm kê đã có chúng tôi lo."
Trần Ngọc Lan: "..."
Bị Diệp Phong níu chân, Trần Ngọc Lan có chút sốt ruột, vội vàng ra hiệu cho Diệp Vệ Tinh.
Nhưng Diệp Vệ Tinh là kẻ ngốc, nào có hiểu được ám hiệu của bà ta?
Ngược lại còn tỏ vẻ khó hiểu, mẹ mình bị đau mắt à?
"Thím hai, thím nhìn anh Vệ Tinh làm gì thế?"
Giọng nói của Diệp Phong vang lên chậm rãi: "À đúng rồi, anh Vệ Tinh cũng bị thương, anh ở lại đây nghỉ ngơi một lát đi."
"Mày nghĩ tao thế này là do ai hại?"
Diệp Vệ Tinh hừ lạnh một tiếng, nếu không phải có đại đội trưởng ở đây, anh ta đã sớm xông lên đánh cho Diệp Thanh Nguyệt và Diệp Hướng Hồng một trận!
Nhưng nghe Diệp Phong nói xong, Diệp Vệ Tinh cũng cảm thấy hơi choáng váng, liền dứt khoát ngồi xuống ghế trong phòng khách để nghỉ ngơi.
Trần Ngọc Lan: "..."
"Vết thương của anh Vệ Tinh trông cũng khá nghiêm trọng, bà nội, bà đi gọi bác sĩ Vương ở trạm y tế đến xem cho anh ấy đi?"
Diệp Thanh Nguyệt cũng rất phối hợp mở miệng.
Giọng điệu dịu dàng, tựa như một cô em gái ngoan quan tâm anh trai vậy.
Đại đội trưởng thấy mặt Diệp Vệ Tinh đầy máu, cũng vội nói: "Thím Lý, thím mau đi gọi bác sĩ đi."
Bà Lý xót cháu trai, nghe vậy liền vội vàng ra ngoài, không hề để ý sắc mặt ông Diệp đen như đáy nồi.
Mấy người này, không có mắt nhìn gì cả!
Ông Diệp đau lòng muốn chết, giờ phút này mà còn lo mấy chuyện vặt vãnh đó sao?
Giấu hết đồ quý trong nhà đi mới là chuyện quan trọng nhất!
Thế nhưng, tính toán của ông Diệp đã thất bại.
Ngoại trừ ông ta, những người khác hoặc là bị Diệp Phong giữ chân, hoặc là bị Diệp Thanh Nguyệt đuổi đi.
Ông Diệp chỉ có thể một mình dẫn đại đội trưởng đi kiểm kê tài sản.
Không có người giúp giấu đồ, mà Diệp Thanh Nguyệt lại là người mắt sắc, cô chỉ ra hết tất cả những chỗ có thể cất tiền trong nhà.
Nhìn tiền, phiếu lương thực bị lôi ra trước mặt, ông Diệp suýt nữa lên cơn đau tim.
Đó đều là tài sản của ông ta!
Rõ ràng tất cả đều là của riêng ông ta!
Vậy mà giờ lại phải chia đi một phần ba!
Ông Diệp muốn khóc.
Rất nhanh, đại đội trưởng cầm bút và giấy, tính toán rõ ràng tài sản của nhà họ Diệp.
Tiền mặt hơn một trăm hai mươi đồng.
Tổng số phiếu lương thực đủ để cả nhà ăn trong hơn nửa năm.
Lương thực có sẵn đủ cho cả nhà dùng trong một tuần.
Dưới ánh mắt đau đớn của ông Diệp, chủ nhiệm hội phụ nữ chia một phần ba số tài sản cho Diệp Thanh Nguyệt.
Còn lấy từ sâu trong tủ bếp ra một cái nồi sắt nhỏ, cũng đưa cho Diệp Thanh Nguyệt.
Dù sao, sau khi tách hộ đều phải tự nấu ăn riêng, muốn mua nồi còn phải có phiếu công nghiệp.
Bây giờ quản lý không còn chặt như trước, không cần phiếu công nghiệp cũng có thể mua, nhưng giá cả thì… khó mà nói trước.
Chủ nhiệm hội phụ nữ biết gia đình Diệp Thanh Nguyệt vừa mới tách ra, khởi đầu rất khó khăn, chỗ nào cũng cần tiền, nên ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt này bà cũng cân nhắc đến.