Chủ nhiệm phụ nữ nghe vậy, liếc mắt nhìn đại đội trưởng, hai người gật đầu, đồng ý với lời của ông Diệp.
Thời đại này, làm nhiều hưởng nhiều.
Người chưa từng lao động thì không có tư cách lấy không tài sản.
Diệp Phong nghe xong, môi mím chặt, cũng không phản bác gì.
Trong lòng cậu hiểu rõ, mình chỉ là một gánh nặng.
Cơ thể này, cậu cũng hận!
"A Phong."
Bỗng nhiên, Diệp Phong nghe thấy giọng nói trầm thấp của Diệp Thanh Nguyệt: "Những gì hôm nay bọn họ sỉ nhục em, sau này chị sẽ bắt họ trả lại gấp bội!"
Cứ để bọn họ tạm thời đắc ý đi.
Diệp Thanh Nguyệt đã ghi nhớ món nợ này trong lòng.
Rất nhanh thôi, cô sẽ khiến nhà họ Diệp trả lại gấp mười, gấp trăm lần!
Mũi Diệp Phong cay cay, vội vàng cúi đầu để che giấu đôi mắt đỏ hoe.
Bị ấm ức, nhưng có người bảo vệ, cảm giác thật tốt!
Nhưng mà chị à, em là đàn ông, không thể cứ để chị bảo vệ mãi, cũng không thể để một mình chị gánh vác trọng trách nặng nề như vậy.
Em cũng muốn… bảo vệ chị!
Diệp Phong ghi nhớ nỗi nhục nhã khi bị ông cụ Diệp chỉ vào mũi và nói "không tính là một người".
Trong lòng cậu thầm thề rằng nhất định phải nỗ lực vươn lên.
Không chỉ để tống một cú trời giáng vào mặt những người này mà còn vì gia đình, cậu không muốn trở thành gánh nặng cho họ!
"Vậy tính theo đầu người, phân chia tài sản phải chia cho đồng chí Diệp Hướng Hồng và Diệp Thanh Nguyệt mỗi người một phần."
Chủ nhiệm hội phụ nữ lại lên tiếng.
Ông Diệp dù đau lòng nhưng cũng không phản đối nữa.
Tiếp theo là kiểm kê tài sản.
Để đảm bảo công bằng, chủ nhiệm hội phụ nữ và đại đội trưởng cùng vào nhà với ông Diệp và những người khác.
Ông Diệp vừa vào nhà đã trao đổi ánh mắt với Trần Ngọc Lan.
Trần Ngọc Lan hiểu ý, liền định nhân lúc không ai để ý mà lén vào phòng khác để giấu những đồ quý giá.
"Á!"
Đột nhiên, Diệp Phong hét lên đau đớn, ôm lấy ngực và chuẩn xác ngã thẳng vào người Trần Ngọc Lan.
Trần Ngọc Lan theo phản xạ định đẩy thằng nhóc bệnh tật này ra.
Nhưng ánh mắt của chủ nhiệm hội phụ nữ và đại đội trưởng quét tới.
Với tư cách là một người thím tốt trong mắt người ngoài, bà ta buộc phải nặn ra một nụ cười cứng nhắc, đỡ lấy Diệp Phong: "A Phong, cháu sao vậy?"
Diệp Hướng Hồng thấy con trai khó chịu liền muốn tiến lên.
Nhưng một bàn tay khẽ kéo bà lại.
"Mẹ, mẹ đừng nói gì cả, cứ đi theo con là được."
Diệp Thanh Nguyệt thì thầm bên tai Diệp Hướng Hồng.
Vừa rồi cô đã nhìn thấy động tác muốn lẻn đi của Trần Ngọc Lan.
Nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì Diệp Phong – người luôn bám sát cô – đã bước tới vài bước, ôm lấy ngực rồi ngã xuống.
Dù hai chị em không giao tiếp bằng lời, nhưng Diệp Thanh Nguyệt lập tức hiểu rõ mục đích của Diệp Phong.
"Thím hai, cháu không khỏe."
Diệp Phong tỏ vẻ đau đớn, nắm chặt tay áo của Trần Ngọc Lan, không cho bà ta cơ hội trốn đi giấu đồ: "Thím có thể ở lại phòng khách, ngồi với cháu một lát không?"