[Thập Niên 70] Thần Y Mang Theo Trăm Tỷ Vật Tư Được Quốc Gia Cưng Chiều

Chương 28: Kỳ kèo

Hội phụ nữ thời kỳ này đều là những người làm việc thực tế.

Phụ nữ gặp khó khăn, đến tìm hội phụ nữ giúp đỡ, các cán bộ đều sẽ chịu trách nhiệm giải quyết, tuyệt đối không bao che.

Đại đội trưởng thấy chủ nhiệm phụ nữ nghiêm túc như vậy, cũng không dám lơ là.

Dù hội phụ nữ mới được khôi phục lại công việc không lâu, nhưng vẫn là đơn vị có thực quyền, hưởng ứng khẩu hiệu từ cấp trên, một trong những chức năng cơ bản chính là bảo vệ quyền lợi của phụ nữ.

Nhìn thấy trên mặt Diệp Thanh Nguyệt và Diệp Hướng Hồng vẫn còn vết máu, đại đội trưởng hiểu rằng nếu chuyện này mà ầm ĩ lên, bị xử lý nghiêm khắc, thì cấp trên nhất định sẽ trừng phạt nặng, tuyệt đối không khoan dung!

Hai nhân vật có thực quyền trong thôn đều đứng về phía Diệp Thanh Nguyệt.

Dù ông Diệp trước nay vẫn luôn là người có tiếng nói quyết định trong nhà, nhưng đối diện với hai vị này, ông ta cũng có chút e dè, vô thức gật đầu đồng ý phân gia, không dám tiếp tục giở trò.

Chỉ là phân gia cũng không dễ dàng như vậy.

Cải cách mở cửa mới chỉ bắt đầu, toàn bộ Hoa quốc còn đang khôi phục, ngoại trừ một số người lén lút đầu cơ trục lợi vài năm trước thì mọi người đều rất nghèo.

Từng cây kim, sợi chỉ đều là tài sản, phải tính toán rõ ràng mới có thể phân.

Diệp Thanh Nguyệt dĩ nhiên không để mắt đến đống đồ rách nát của nhà họ Diệp.

Đợi đến khi hệ thống khởi động lại, không gian hệ thống của cô sẽ có đầy đủ vật tư để tiêu xài.

Chỉ là, cô cũng không muốn để nhà họ Diệp chiếm lợi của mình rồi sống sung sướиɠ.

Những gì thuộc về cô, nhà họ Diệp đừng hòng cướp được một xu!

"Phương Phương nhà chú vừa mới xuất giá, hiện tại trong nhà có tổng cộng bảy người, bên phía đồng chí Diệp Thanh Nguyệt có ba người, nếu phân gia thì tài sản phải chia cho họ ba phần trên bảy."

Chủ nhiệm phụ nữ vừa nói xong, ông Diệp đã trợn trừng mắt.

"Ba phần trên bảy? Đừng có mơ!"

Ông Diệp buột miệng: "Hai đứa con gái, tính cái gì mà tính!"

Chủ nhiệm phụ nữ sa sầm mặt: "Đồng chí Diệp Vi Dân, chú đang xem thường nữ đồng chí chúng tôi sao? Nhà nước đã nói rồi, nam nữ bình đẳng! Bảo vệ quyền lợi của phụ nữ cũng là một trong những chức năng cơ bản của hội phụ nữ. Chú không tính nữ đồng chí vào nhân khẩu, chẳng phải là muốn đi ngược lại chính sách quốc gia sao?"

Một chiếc mũ chụp xuống, ông Diệp run lên bần bật.

Những năm tháng sợ hãi bất an vẫn còn in sâu trong xương tủy, ông ta nào dám dây vào chuyện này?

"Tôi, tôi… tôi chỉ đùa thôi mà…"

Ông Diệp xuống nước, khuôn mặt già nua nở nụ cười nịnh nọt, lấy lòng nhìn chủ nhiệm phụ nữ: "Chủ nhiệm Tiền, tôi kiên quyết hưởng ứng chính sách của nhà nước. Nhà nước nói nam nữ bình đẳng, vậy thì nam nữ bình đẳng! Hai đứa nó đều tính nhân khẩu, đều tính!"

Chủ nhiệm phụ nữ cũng không tiếp tục so đo chuyện này với ông Diệp, để lại cho ông ta một đường lui, tránh ông ta cùng đường rồi trở mặt thù hận mẹ con Diệp Thanh Nguyệt.

"Nhưng vẫn không thể tính ba người."

Dù ông Diệp đã xuống nước nhưng vẫn tiếc đứt ruột tài sản của mình.

Ông ta chỉ vào Diệp Phong nói: "A Phong từ nhỏ đã bệnh tật liên miên, tiêu tốn không ít tiền của gia đình, lại chưa từng làm việc gì, đều do gia đình nuôi, dù ai phân gia thì cũng không có lý do tính nó vào nhân khẩu, đúng không?"