"Vừa nãy ông nói đây là chuyện nhà."
Diệp Thanh Nguyệt mở miệng, lặp lại câu nói vừa rồi: "Bây giờ thì không còn nữa."
"Cháu muốn phân gia!"
Hôm nay cô làm lớn chuyện như vậy chính là vì mục đích này.
Phân gia!
Nếu không cắt đứt quan hệ với đám người hút máu này, cô, mẹ và em trai sẽ lại giống như kiếp trước, bị vắt kiệt rồi bị nhẫn tâm vứt vào bão tuyết, sống chết mặc kệ!
Lời cô vừa thốt ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc.
"Mày... mày muốn phân gia với tao?"
Ông Diệp như nghe được câu chuyện nực cười nhất trên đời, ông bật cười tại chỗ, sau đó chế giễu: "Mấy đứa ăn bám tụi bây, không có tao nuôi thì sống nổi sao?"
Thôn dân đứng xem cũng có chung suy nghĩ như vậy.
Một con hồ ly tinh yếu ớt như Diệp Thanh Nguyệt, mang theo người mẹ bị ngờ nghệch và cậu em trai bệnh tật ốm yếu đến mức cầm cái gì cũng không nổi, có thể sống được sao?
Chưa đến mấy ngày là chết đói thôi nhỉ?
"Đó không phải chuyện ông cần lo."
Diệp Thanh Nguyệt quay đầu, nói với Vương Huyên: "Vương thanh niên trí thức, phiền chị gọi đại đội trưởng và chủ nhiệm phụ nữ đến, nói rằng tôi muốn phân gia."
Vương Huyên lại một lần nữa bị điểm danh, trong lòng kêu khổ, cái cô Diệp Thanh Nguyệt này, sao lần nào cũng tìm đến mình thế?
Hai người họ đâu có quen thân đâu mà!
Nhưng Vương Huyên vẫn ngoan ngoãn chạy đi, rất nhanh đã gọi đại đội trưởng và chủ nhiệm phụ nữ tới.
Nhìn thấy Diệp Thanh Nguyệt lập tức tiến lên đón đại đội trưởng và chủ nhiệm phụ nữ, sắc mặt ông Diệp thay đổi.
Diệp Thanh Nguyệt thực sự muốn phân gia!
"Thật là mọc cánh cứng cáp rồi!"
Ông Diệp cảm thấy uy quyền của mình với tư cách là gia trưởng bị thách thức, mặt mũi không thể giữ nổi.
Trần Ngọc Lan đứng bên cạnh, trong lòng cũng vô cùng lo lắng.
Cha chồng bà ta, ông Diệp, không phải người dễ hầu hạ, từ việc nhà cho đến việc ngoài đồng, chuyện gì cũng soi mói bắt bẻ.
Trước đây Trần Ngọc Lan đều đẩy những việc này cho Diệp Hướng Hồng làm, còn bà ta thì nhàn hạ.
Nếu ông Diệp chê bai, bà ta liền đẩy Diệp Hướng Hồng ra chịu trận.
Nếu ông Diệp khen ngợi, bà ta sẽ đứng ra nhận công, nói rằng tất cả đều do bà ta làm.
Nhưng một khi phân gia, cuộc sống của bà ta sẽ chẳng dễ chịu chút nào.
Không được, cho dù Diệp Thanh Nguyệt muốn phân gia, bà ta cũng phải giữ Diệp Hướng Hồng lại!
"... Sự việc là như vậy."
Diệp Thanh Nguyệt nhanh chóng giải thích sự tình cho đại đội trưởng và chủ nhiệm phụ nữ.
"Đại đội trưởng, chủ nhiệm Tiền, cháu không mong cuộc sống quá tốt đẹp, chỉ hy vọng cả nhà chúng cháu có thể sống như con người. Ngoài cách phân gia ra, chúng cháu không còn lựa chọn nào khác."
Diệp Thanh Nguyệt chân thành nói xong, lau đi vết máu ở khóe miệng.
Rồi đau lòng lau vết máu trên trán Diệp Hướng Hồng.
Nhìn hai mẹ con nhếch nhác, người đầy vết máu, đại đội trưởng và chủ nhiệm phụ nữ liếc nhìn nhau, trong lòng đã có quyết định.
"Đồng chí Diệp Vi Dân."
Đại đội trưởng bước tới trước mặt ông Diệp, vừa định mở miệng nói thì đã bị ông ta ngắt lời.
Ông Diệp nói: "Phân gia thì được."
Đại đội trưởng không ngờ ông Diệp lại dứt khoát như vậy, cứ tưởng ít nhất cũng phải cãi cọ một trận.
"Nhưng trước khi phân gia, bọn chúng phải trả hết số tiền nợ tôi!"
Sắc mặt ông Diệp lạnh lùng: "Không thì đừng hòng đi!"