[Thập Niên 70] Thần Y Mang Theo Trăm Tỷ Vật Tư Được Quốc Gia Cưng Chiều

Chương 23: Mẹ nổi giận

Ông Diệp gọi Diệp Vệ Tinh đến, vỗ một cái lên sau đầu anh ta, quát: "Gan mày to lắm rồi phải không? Dám đánh cả em gái! Tao dạy mày như thế à?"

Diệp Vệ Tinh tính tình nóng nảy, hơn hai mươi tuổi đầu mà còn bị đánh vào đầu, lập tức muốn nổi giận.

Trần Ngọc Lan thấy con trai mình lại sắp làm loạn, vội vàng kéo nó lại, nhỏ giọng dặn: "Vệ Tinh, đừng nói gì cả, nghe lời ông nội đi."

Diệp Vệ Tinh tuy thô lỗ nhưng lại rất nghe lời Trần Ngọc Lan, chỉ có thể thở phì phò, cúi đầu không nói gì.

"Đừng tưởng mày đã tách ra ở riêng thì tao không quản được mày!"

Ông Diệp lại giả vờ đánh Diệp Vệ Tinh mấy cái nữa, nhưng thực chất chẳng có chút lực nào, chỉ là làm bộ cho người khác xem.

Đánh xong, ông hừ lạnh: "Được rồi, mau xin lỗi con bé Thanh Nguyệt, đỡ nó vào nhà, rồi đi mời bác sĩ Vương ở trạm y tế thôn đến xem."

Thôn dân chứng kiến cảnh ông cụ Diệp đánh Diệp Vệ Tinh, cảm thấy ấn tượng về ông có phần tốt hơn.

Ít ra vẫn còn có một người ông thương cháu, có ông bảo vệ, chắc sau này Thanh Nguyệt cũng sẽ không quá khổ sở trong nhà.

Nhưng cũng có người tinh ý nhìn ra ông ta chỉ đang diễn kịch, trong lòng khinh bỉ: Lão già này đúng là biết giả vờ!

Cả nhà nhị phòng (con trai thứ hai) suýt ép chết con gái đại phòng (con trai cả), vậy mà ông ta chỉ đánh có mấy cái lấy lệ rồi định cho qua chuyện?

Trong lòng Diệp Thanh Nguyệt cũng lạnh lẽo cười nhạt. Cô biết mà, dù ông nội có biết sự thật cũng không đứng ra làm chủ cho cô, chỉ biết bênh vực nhà chú hai mà thôi.

Ai bảo chú hai mới là con trai ruột của ông chứ?

Diệp Thanh Nguyệt không định để ông cụ dễ dàng dẹp yên chuyện này, cô vừa định mở miệng thì từ phía sau đám đông bỗng vang lên một tiếng thét xé gan xé ruột.

"Thanh Nguyệt!"

Ngay sau đó, một bóng dáng gầy yếu xô mạnh đám đông, lao thẳng về phía Diệp Thanh Nguyệt.

Nhìn thấy người đó, sống mũi Diệp Thanh Nguyệt cay xè.

"Mẹ!"

Người phụ nữ lao đến có dáng người khá cao.

Vào thời đại mà phụ nữ cao trên 1m6 đã được xem là cao, bà ấy trông phải cao đến 1m7.

Nhưng bà quá gầy.

Gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, cổ tay, mắt cá chân lộ ra ngoài có thể thấy rõ hình dáng xương cốt và mạch máu.

Thế nhưng, người phụ nữ tưởng như chỉ là một cọng rơm có thể bị gió thổi bay này lại có thể xô mạnh đám đông, ôm chặt lấy Diệp Thanh Nguyệt.

"Mẹ đây, mẹ đây rồi!"

Diệp Hướng Hồng hai mắt đỏ hoe, toàn thân run rẩy, nói năng lộn xộn: "Thanh Nguyệt, Thanh Nguyệt con sao vậy? Sao thế này? Máu… Sao lại có máu? Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì vậy?!"

Bên cạnh, Diệp Phong cũng khóc đỏ cả mắt, căm hận nhìn chằm chằm Diệp Vệ Tinh: "Mẹ! Là do Diệp Vệ Tinh làm!"

Cậu vừa dứt lời, Diệp Thanh Nguyệt vội vàng nói: "Mẹ! Đợi đã…"

Nhưng cô còn chưa nói xong, Diệp Hướng Hồng đã lao thẳng về phía Diệp Vệ Tinh.

"Mày dám đánh Thanh Nguyệt nhà tao! Tao đánh chết mày! Tao đánh chết mày!"

Nhìn thì có vẻ gầy yếu, nhưng cơ thể Diệp Hướng Hồng như thể có sức mạnh vô tận, vậy mà lại có thể húc ngã Diệp Vệ Tinh xuống đất!

"Á!"

Diệp Vệ Tinh kêu thảm thiết.

Diệp Hướng Hồng hai mắt đỏ rực, gào lên "Tao đánh chết mày!" rồi điên cuồng đá anh ta từng cú một!