Bộ dạng yếu đuối đáng thương này, ai nhìn cũng sẽ không nghĩ rằng cô đang nói thật.
Chỉ cảm thấy cô bị Trần Ngọc Lan uy hϊếp, bất đắc dĩ nên mới nói như vậy.
Trần Ngọc Lan nhìn Diệp Thanh Nguyệt khóc lóc thút thít, nghẹn một hơi ở cổ họng, nuốt không trôi.
Con nhóc này bình thường có đánh cũng không dám kêu một tiếng, hôm nay lại chơi bà một vố đau thế này, đúng là bị lật thuyền trong mương rồi!
Thấy mẹ mình chịu thiệt, Diệp Vệ Tinh nổi giận: "Diệp Thanh Nguyệt, mày bớt phun phân đi! Cả thôn ai mà không biết em gái tao ngoan ngoãn hiểu chuyện, đời nào đi giành đàn ông với con hồ ly tinh như mày? Tao thấy thư này là do mày giả mạo, đưa tao coi!"
Anh ta sải bước tiến lên, đưa tay định giật lấy xấp thư trong tay Diệp Thanh Nguyệt.
"Aaaa!"
Nhưng ngay khi tay Diệp Vệ Tinh còn cách Diệp Thanh Nguyệt một chút, Diệp Thanh Nguyệt kêu lên đau đớn, cả người ngã nhào xuống đất.
Như thể bị đánh mạnh, tay cô không giữ nổi những bức thư, tất cả rơi tán loạn vào đám đông.
Thôn dân lập tức chụp lấy những bức thư bay trong không trung, rồi mở ra đọc.
Dù phần lớn không biết nhiều chữ, nhưng vẫn có người đọc được.
Một kẻ lắm chuyện liền đọc to những câu tình cảm sến súa trong thư, cười hì hì rồi chuyền cho người bên cạnh xem.
"Mọi người nhìn xem, cuối thư có ký tên Hứa thanh niên trí thức nữa kìa!"
"Hê, tôi nhận ra nét chữ này, lần trước Hứa thanh niên trí thức ghi tên vào danh sách làm việc, nét chữ bay lượn y như vậy! Chính là chữ này!"
"Xem ra đây đúng là thư tình do Hứa thanh niên trí thức viết rồi!"
"Chậc chậc, Diệp Thanh Nguyệt thật đáng thương, bị chị họ cướp mất người yêu, còn bị anh họ đánh thành ra thế này..."
Trong phút chốc, thôn dân đứng xem đều tràn đầy thương cảm dành cho Diệp Thanh Nguyệt.
"Tôi có đánh nó đâu!"
Diệp Vệ Tinh lớn tiếng phản bác, liếc xuống nhìn Diệp Thanh Nguyệt đang ngã dưới đất, tức tối nói: "Tôi còn chưa đυ.ng vào nó, nó đã tự ngã rồi! Nó đang giả vờ!"
"Phụt!"
Vừa dứt lời, Diệp Thanh Nguyệt bỗng phun ra một ngụm máu tươi, ho sặc sụa.
"Chị!"
Diệp Phong không thể đứng yên được nữa, loạng choạng chạy tới ôm chặt lấy Diệp Thanh Nguyệt khóc lóc: "Chị, chị không sao chứ? Đừng dọa em! Chị... chị ơi!"
Lúc này, những thôn dân vừa nghe lời Diệp Vệ Tinh nói, còn nghi ngờ rằng Diệp Thanh Nguyệt đang giả vờ, thì hoàn toàn không tin một chữ nào của nhà này nữa!
"Trước đây không nhận ra, nhà Trần Ngọc Lan đúng là độc ác thật."
"Vì muốn gả con gái cho một người đàn ông tốt mà ép cháu gái ruột vào đường cùng… Quả là tâm địa đen tối!"
"Con bé Thanh Nguyệt cũng thật khổ, mẹ thì đầu óc có vấn đề, trước đây còn có cha bảo vệ, giờ thì…"
Thôn dân bàn tán xôn xao, ánh mắt nhìn Trần Ngọc Lan và Diệp Vệ Tinh đầy khinh bỉ.
Cả ông Diệp và bà Lý vẫn luôn nấp sau lưng ông cũng bị thôn dân lên án.
Ông Diệp là người sĩ diện nhất, thấy tình thế bất lợi cho mình, cũng không thể tiếp tục im lặng.
"Vệ Tinh! Lăn qua đây cho tao!"