[Thập Niên 70] Thần Y Mang Theo Trăm Tỷ Vật Tư Được Quốc Gia Cưng Chiều

Chương 21: Rơi nước mắt?

Khoan đã.

Rất nhanh, có người phát hiện điều bất thường…

"Thanh Nguyệt, lúc nãy cháu nói, thím hai và Tiểu Phương đều biết chuyện thư tình?"

Trong đám đông, một thím mặt tròn bất ngờ lên tiếng: "Là bọn họ bảo cháu giấu chuyện này sao?"

Diệp Thanh Nguyệt nghe vậy, mím môi.

Chưa kịp mở lời, nước mắt đã rơi xuống.

Cô sinh ra vốn đã có dáng vẻ mềm mại yếu đuối, lần này khóc lại càng khiến người khác thương xót.

Thấy cô rơi nước mắt, những người vây xem đều đau lòng, vô thức nghiêng về phía cô.

"Thím hai nói, chuyện tình cảm phải theo nguyên tắc đến trước đến sau, nhưng chị Tiểu Phương vì Hứa thanh niên trí thức mà danh tiếng đã bị hủy hoại. Nếu cháu không thành toàn cho chị ấy, cả đời này chị ấy cũng chẳng gả đi được..."

Diệp Thanh Nguyệt vừa lau nước mắt, vài câu nói ra đã hé lộ một lượng thông tin khổng lồ.

Câu "chuyện tình cảm phải theo nguyên tắc đến trước đến sau", có nghĩa là Diệp Phương là kẻ thứ ba chen vào!

Câu tiếp theo lại càng khiến người ta suy nghĩ sâu xa…

Cái gì gọi là "vì Hứa thanh niên trí thức mà danh tiếng đã bị hủy hoại"?

Cả thôn ai cũng biết, lý do Diệp Phương và Hứa Văn Thư đính hôn nhanh như vậy là vì họ bị bắt gặp đang hôn nhau rồi tin tức lan rộng.

Chẳng lẽ chuyện này không phải trùng hợp, mà là tính toán của Diệp Phương?

Cô ta cố ý để người khác nhìn thấy, tung tin ra, mượn cớ này ép Hứa Văn Thư phải cưới mình?

Phải biết rằng, Hứa Văn Thư là thanh niên trí thức đầu tiên trong thôn thi đậu đại học năm nay, tiền đồ vô hạn.

Ngay cả trưởng thôn cũng muốn gả con gái cho Hứa Văn Thư đấy!

Diệp Phương thèm khát muốn gả cho anh ta cũng không có gì lạ.

Nói như vậy, hồ ly tinh thực sự không phải là Diệp Thanh Nguyệt, mà là Diệp Phương!

Trần Ngọc Lan cũng phản ứng lại, hiểu ra Diệp Thanh Nguyệt đang giở trò gì.

Cô ta muốn hủy hoại danh tiếng của bà và Diệp Phương!

Không sai, bà biết quan hệ giữa Diệp Thanh Nguyệt và Hứa Văn Thư không đơn giản.

Nhưng Trần Ngọc Lan không hề làm như Diệp Thanh Nguyệt nói, tìm cô ta nói chuyện riêng, cầu xin cô ta nhường lại Hứa Văn Thư cho con gái mình.

Dù sao thì với tính cách câm như hến của Diệp Thanh Nguyệt, có chịu thiệt cũng không biết kiện cáo.

Mà có kiện cũng không cãi lại bà, con gái bà cướp đàn ông của nó thì làm sao?

Hứa Văn Thư là người thành phố, lại còn đỗ đại học, điều kiện như vậy, ở đâu cũng thuộc hàng xuất sắc.

Người đàn ông tốt thế này, Diệp Thanh Nguyệt có giữ nổi không?

Không bằng để cho Tiểu Phương nhà bà!

Nhưng những lời này, Trần Ngọc Lan chỉ nghĩ trong lòng, sao có thể nói ra miệng?

Diệp Thanh Nguyệt vạch trần mọi chuyện chính là muốn hủy hoại danh tiếng của Tiểu Phương nhà bà, cũng hủy luôn hình tượng tốt đẹp mà bà đã gây dựng bao năm qua.

"Thanh Nguyệt, cháu nói bậy gì thế!"

Trần Ngọc Lan không thể chịu thiệt, lập tức phản bác: "Thím nói mấy lời đó lúc nào? Cháu dám vu khống thím hả? Không thấy cắn rứt lương tâm sao?"

Bị bà ta quát, Diệp Thanh Nguyệt chỉ mím môi, đôi mắt đẫm lệ: "Thím hai, thím nói thím không nói, thì cứ coi như thím chưa từng nói đi."

Dứt lời, Diệp Thanh Nguyệt cũng không nói thêm nữa, lặng lẽ lau nước mắt.