[Thập Niên 70] Thần Y Mang Theo Trăm Tỷ Vật Tư Được Quốc Gia Cưng Chiều

Chương 11: Nốt ruồi đen

"Sức khỏe của em không tốt, nếu xảy ra xung đột với người khác thì sẽ bị thiệt thòi. Nếu em bị thương vì chuyện này, chị sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình."

Diệp Thanh Nguyệt không hề nói quá, kiếp trước sau khi biết em trai trở nên ngốc nghếch, cô từng bị trầm cảm, phải uống thuốc suốt hai năm liền mới khá lên được.

Diệp Phong thấy Diệp Thanh Nguyệt khóc liền hoảng hốt, suýt chút nữa thì thề với trời: "Chị, em nghe lời chị, sẽ không làm những chuyện đó đâu, chị đừng khóc mà..."

"Em nghe lời là tốt rồi, chuyện này cứ để chị, chị sẽ khiến Trịnh Yến Yến phải trả giá đắt!"

Diệp Thanh Nguyệt lập tức thu lại nước mắt, khi nhắc đến Trịnh Yến Yến liền cười lạnh một tiếng.

Diệp Phong: "..." Chị của cậu từ khi nào học được kỹ thuật biến mặt trong kịch Tứ Xuyên vậy?

Rõ ràng một giây trước còn khóc lóc như hoa lê dính nước mưa, bây giờ...

Thật đáng sợ!

"May mà có người cứu chị."

Diệp Phong biết Diệp Thanh Nguyệt không biết bơi, nếu không có người tốt bụng đó, cậu không dám tưởng tượng tiếp theo sẽ thế nào!

"Đúng rồi, người đó là ai vậy chị?" Diệp Phong hỏi: "Chúng ta nhất định phải cảm ơn anh ấy thật tốt!"

Nghe vậy, Diệp Thanh Nguyệt khẽ cười khổ: "Chị không biết."

Kiếp trước, người đàn ông đã cứu cô sau khi đặt cô lên bờ sông thì rời đi, không bao giờ xuất hiện nữa.

Kiếp này có lẽ cũng sẽ như vậy.

Nghĩ đến đây, Diệp Thanh Nguyệt có chút tiếc nuối nói: "Nếu có thể, chị thật sự muốn tìm anh ấy, nói một tiếng cảm ơn thật đàng hoàng."

Kiếp trước lẫn kiếp này, để báo đáp ân cứu mạng, Diệp Thanh Nguyệt muốn dành những điều tốt nhất cho người đó.

"Vậy thì đi tìm thôi!"

Khi Diệp Thanh Nguyệt có chút bi quan, giọng nói của Diệp Phong vang lên.

"Chị, chiếc áo sơ mi trên người chị hình như là áo sơ mi sợi tổng hợp, giá không rẻ đâu! Người bình thường còn tiếc không dám mua, vậy mà anh ấy lại tốt bụng tặng chị, gia đình như vậy, đừng nói là trong thôn, ngay cả trên trấn cũng chẳng có mấy nhà!"

Diệp Phong nghĩ đến điều gì đó, lại nói: "Đúng rồi, khi chị được anh ấy cứu lên, chị có nhìn rõ mặt anh ấy không? Hoặc anh ấy có đặc điểm nào đặc biệt không?"

Diệp Thanh Nguyệt nói: "Ở trên cằm phải của anh ấy có một nốt ruồi đen rất nhỏ."

"Điều kiện gia đình tốt, có nốt ruồi trên cằm, chúng ta cứ dựa vào đặc điểm này mà tìm."

Diệp Phong cười với Diệp Thanh Nguyệt: "Chị, năm chị học lớp 8 đi học quên mang sách, có một nam sinh lớp bên cạnh đã cho chị mượn. Vì chuyện đó, hôm sau chị liền lén mang quả trứng gà mẹ để dành cho chị đến trường tặng người ta, kết quả bị bạn học khác hiểu lầm, tưởng hai người đang yêu nhau."

Thời điểm đó, nhà nào cũng không giàu có, hơn nữa lại đông con, bình thường có thể ăn được chút canh trứng đã là khó lắm rồi.

Diệp Thanh Nguyệt cũng phải đợi một hai tháng mới có thể được chia một quả trứng, vậy mà không hề do dự mang tặng nam sinh đã cho cô mượn sách.