Diệp Thanh Nguyệt dẫn theo Diệp Phong tiến vào khu rừng gần đó, tìm một khoảng đất trống có ánh nắng, nấp vào bụi cây cởϊ áσ vải của mình rồi mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay kia vào.
Cô bước ra khỏi bụi cây, treo áo vải, giày và tất lên cành cây để phơi nắng.
Mặt trời tháng tám rất gay gắt, quần áo chẳng mấy chốc sẽ khô.
Từ bờ sông đi đến đây, Diệp Thanh Nguyệt cảm thấy quần đã khô một nửa.
Cô đứng thẳng hai chân, bảo Diệp Phong kéo ống quần giúp mình, chỉnh cho thẳng ra một chút.
Như vậy, đợi đến khi quần khô hoàn toàn, trên đó cũng sẽ không có quá nhiều nếp nhăn, tránh bị người khác nghi ngờ.
"Chị, áo sơ mi này ở đâu ra vậy?"
Diệp Phong kéo xong ống quần cho Diệp Thanh Nguyệt, đứng dậy tò mò nhìn chiếc áo sơ mi ngắn tay trên người cô.
Trông nó có vẻ khá lớn, rõ ràng là kích cỡ của đàn ông trưởng thành.
Diệp Thanh Nguyệt nói: "Chắc là người cứu chị sợ chị lạnh nên đắp lên người chị thôi."
Nghe câu này, Diệp Phong bỗng đỏ hoe mắt.
Cậu nắm chặt tay Diệp Thanh Nguyệt, nghẹn ngào nói: "Chị, lần sau nếu chị buồn, đừng nhảy sông tự làm tổn thương mình được không? Chị… chị cứ làm như ba chúng ta ấy, không vui thì đánh người!"
"Nhưng đừng đánh mẹ như ba đã làm, chị đánh em đi… chị đánh em để xả giận, như thế sẽ không thấy uất ức nữa!"
Diệp Phong nắm chặt tay Diệp Thanh Nguyệt, như thể sợ rằng ngay giây tiếp theo chị gái trước mặt mình sẽ biến mất.
Nhìn thấy Diệp Phong nghiêm túc nói ra câu "Chị đánh em để xả giận đi", mũi Diệp Thanh Nguyệt bỗng cay cay.
"Em nói gì mà ngốc thế!"
Diệp Thanh Nguyệt vỗ nhẹ lên đầu Diệp Phong, che giấu tiếng nghẹn ngào suýt bật ra khỏi cổ họng.
Ngay sau đó, cô nghiêm mặt nói: "A Phong, chuyện này chị chỉ tạm thời nói với em, em nghe xong đừng để lộ ra ngoài, cũng đừng hành động bốc đồng nhé."
Diệp Phong luôn nghe lời chị gái, thấy vậy lập tức gật đầu đáp: "Chị nói đi!"
"Chị không nhảy sông tự tử, mà là bị người ta đẩy xuống." Diệp Thanh Nguyệt nặng nề nói.
Diệp Phong sững sờ một lúc.
Ngay sau đó, gương mặt tuấn tú nhưng thường ngày ốm yếu của cậu trở nên lạnh lùng sắc bén!
"Là kẻ nào?!" Giọng nói của Diệp Phong mang theo vài phần rét buốt.
Lần đầu tiên thấy em trai như vậy, Diệp Thanh Nguyệt có chút bất ngờ, cô nói: "Là Trịnh Yến Yến."
"Con gái trưởng thôn?"
Diệp Phong cau mày, lập tức nghĩ đến điều gì đó: "Chị, em nghe Cẩu Đản nói trước đây Trịnh Yến Yến muốn yêu đương với thanh niên trí thức Lý Cường, nhưng bị anh ta từ chối. Cô ta đẩy chị xuống sông, có phải vì Lý Cường theo đuổi chị, nên cô ta ghen tị với chị không?"
Nói đến đây, Diệp Phong hơi tức giận: "Lý Cường không thích cô ta thì đó là chuyện của anh ta, tại sao lại giận cá chém thớt lên chị? Quá vô lý rồi!"
Nghe vậy, Diệp Thanh Nguyệt không khỏi nhướng mày, em trai cô biết nhiều thật đấy, đầu óc cũng nhanh nhạy, lập tức đoán ra lý do Trịnh Yến Yến đẩy cô xuống sông. Chả trách kiếp trước lại tìm ra sự thật.
Nhưng nghĩ đến bi kịch sau này của Diệp Phong, Diệp Thanh Nguyệt nghiêm mặt: "A Phong, chị nói cho em chuyện này là vì sợ em hành động một mình, lén lút điều tra xem ai đẩy chị xuống sông rồi đi tính sổ với người đó."