Sáng sớm hôm nay, thím hai Trần Ngọc Lan đến phòng của họ, cười giả lả nói: "Hôm nay Hứa thanh niên trí thức và Tiểu Phương nhà thím kết hôn. Thanh Nguyệt, cháu có thể ra ngoài tránh mặt không?"
"Người trong thôn ai cũng biết cháu thích Hứa thanh niên trí thức, còn... làm ra những chuyện đó."
"Tiểu Phương nhà thím coi cháu như em gái ruột, không tính toán với cháu, cháu cũng nên nghĩ cho Tiểu Phương nhà thím một chút, được không?"
"Nếu cháu có mặt ở đó, chắc chắn mọi người sẽ cười chê..."
Giọng điệu của Trần Ngọc Lan rất thấp, tỏ vẻ cầu khẩn.
Trong thời đại tôn trọng người già, yêu thương trẻ nhỏ này, rất hiếm khi thấy bậc trưởng bối hạ mình cầu xin vãn bối như vậy.
Người ngoài nhìn vào đều cảm thấy nếu Diệp Thanh Nguyệt không đồng ý thì thật quá vô tình vô lý.
Thế nhưng sau khi nghe những lời của Trần Ngọc Lan, Diệp Thanh Nguyệt lập tức nổi giận, quát bà ta cút đi, còn đẩy bà ta ra khỏi cửa.
Trần Ngọc Lan không đứng vững, ngã sõng soài xuống đất.
Đúng lúc này, ông nội Diệp Vi Dân nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Ông cụ nhà họ Diệp tính tình nghiêm khắc, là một người theo tư tưởng gia trưởng phong kiến điển hình. Ông tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện con cháu bất kính với bậc trưởng bối.
Ông lập tức bắt Diệp Thanh Nguyệt xin lỗi Trần Ngọc Lan, nếu không thì cút ra ngoài, đợi đến khi đám cưới của Diệp Phương và Hứa thanh niên trí thức kết thúc mới được về nhà.
Diệp Thanh Nguyệt cũng là người cứng đầu, kiên quyết không xin lỗi, quay đầu bỏ đi.
Diệp Phong chạy theo thì đã không thấy bóng dáng của Diệp Thanh Nguyệt đâu nữa.
Cho đến khi nãy, nhìn thấy Diệp Thanh Nguyệt nằm bất tỉnh bên bờ sông, Diệp Phong cho rằng cô đã nghĩ quẩn mà tự sát, trong lòng vô cùng sợ hãi.
Bây giờ nghe cô nói không muốn về nhà, Diệp Phong lo lắng cô sẽ làm điều dại dột, cuối cùng không hại được ai mà chỉ khiến bản thân chịu tổn thương.
Nhìn thấy gương mặt Diệp Phong đầy vẻ "Làm sao khuyên chị đây", trong mắt Diệp Thanh Nguyệt tràn ngập sự dịu dàng. Đứa em trai ngốc này của cô lúc nào cũng quan tâm đến cô như vậy.
Diệp Thanh Nguyệt khẽ cười, xoa đầu Diệp Phong nói: "Yên tâm đi, chị không định đến nhà Hứa Văn Thư, loại đàn ông cặn bã có phẩm hạnh bại hoại như hắn, chị chẳng thèm để mắt!"
Kiếp trước, cô lúc này vẫn là một thiếu nữ ngây thơ, nên mới bị tên đàn ông tâm cơ đó lừa gạt tình cảm, chịu đủ ấm ức.
Nhưng bây giờ, Hứa Văn Thư sao?
Tặng không cô còn thấy bẩn!
Ai thích nhặt rác thì cứ việc mang đi!
Diệp Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Nguyệt: "Thật không chị?" Niềm vui đến quá đột ngột.
"Đương nhiên là thật."
Diệp Thanh Nguyệt nói rồi kéo Diệp Phong đứng dậy, chỉ vào quần áo ướt sũng trên người mình: "Giờ chị thế này cũng không tiện về nhà. Thôn dân nhìn thấy lại bàn tán, hơn nữa ông nội cũng không cho chị về, đợi quần áo khô rồi, trời tối chị mới về nhà."
Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu đồng ý: "Chị nói đúng, người trong thôn rất hay dựng chuyện từ những điều vô căn cứ."
"Ừm, trước tiên tìm chỗ nào đó phơi khô quần áo của chị đã."
Diệp Thanh Nguyệt dẫn theo Diệp Phong rời đi.
Hai chị em vừa đi khỏi, từ sau thân cây có một người đàn ông cởi trần bước ra.
Anh nhìn theo bóng lưng Diệp Thanh Nguyệt dần khuất, trong mắt hiện lên vẻ trầm ngâm.
Diệp Thanh Nguyệt trông chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, khuôn mặt non nớt, không giống một thần y ẩn thế.
Nhưng không hiểu sao, trực giác mách bảo anh rằng không thể xem nhẹ lời nói của Diệp Thanh Nguyệt!
"Vừa hay lô hàng đó vẫn chưa được vận chuyển đến, mình đi bệnh viện kiểm tra thử trước đã."
Người đàn ông trầm ngâm một lát, cuối cùng quyết định đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ rồi mới tính tiếp.