Diệp Phong nhẹ giọng nói: "Chuyện nhỏ như cho mượn sách, chị cũng dùng cả một quả trứng để làm quà đáp lễ. Lần này được người ta cứu mạng, nếu không tìm được đối phương để báo đáp, chị cũng sẽ không yên lòng đúng không?"
Chị cậu chính là kiểu người như vậy, có ơn tất báo, không thích nợ nhân tình của ai.
"Ừm."
Diệp Thanh Nguyệt ban đầu cảm thấy hy vọng tìm được đối phương rất mong manh, nhưng được Diệp Phong khích lệ như vậy, cô lại có thêm hy vọng: "Đợi khi về, chị sẽ hỏi xem có ai phù hợp với điều kiện này không."
"Em cũng sẽ giúp chị!" Diệp Phong vỗ ngực nói.
Chỉ là cơ thể cậu vốn không khoẻ, trong rừng lại oi bức nên cậu không thoải mái, cái vỗ này làm cậu ho dữ dội.
"A Phong, em không sao chứ?"
Diệp Thanh Nguyệt vội đỡ Diệp Phong ngồi xuống, kéo tay em trai nhẹ nhàng xoa bóp vào huyệt vị.
Rất nhanh, Diệp Phong ngừng ho, kinh ngạc nói: "Chị, vừa nãy chị làm gì vậy?"
Bình thường cậu ho mạnh đến mức tưởng chừng sắp ho ra cả phổi.
Vậy mà Diệp Thanh Nguyệt chỉ xoa bóp tay cậu, cậu lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, lập tức không ho nữa.
"Một chút kỹ thuật nhỏ thôi, sau này em có thể tự làm để giảm cơn ho, chị sẽ dạy em."
Diệp Thanh Nguyệt vừa định tiếp tục nói.
Ọt ọt ọt...
Một loạt tiếng động lạ vang lên, Diệp Phong ngượng đỏ mặt, xấu hổ ôm bụng.
"A Phong, sáng sớm em đã ra ngoài tìm chị, đến giờ vẫn chưa ăn gì đúng không?"
Diệp Thanh Nguyệt vừa mới trọng sinh, tuy nhớ một số sự kiện quan trọng nhưng đã quên nhiều chuyện nhỏ sau bao nhiêu năm.
"Dạ."
Diệp Phong gật đầu, có chút ngại ngùng nói: "Chị, em không sao, đợi tối về ăn cũng được."
"Thế thì không được, sức khỏe em vốn đã yếu, nếu không ăn uống đầy đủ thì sẽ càng nghiêm trọng hơn."
Khi nãy xoa bóp huyệt vị cho Diệp Phong, Diệp Thanh Nguyệt tiện thể kiểm tra sơ qua tình trạng cơ thể cậu, vô cùng tệ.
"Em ở đây đợi chị, chị đi tìm chút gì đó cho em ăn."
Diệp Thanh Nguyệt dặn dò Diệp Phong vài câu rồi chui sâu vào trong rừng.
Quả nhiên, cô tìm thấy một cây đào dại, trên đó còn sót lại hơn mười quả đào xanh nhỏ gầy, có lẽ do người trong thôn lên núi thấy không ngon nên không hái.
Diệp Thanh Nguyệt không chê, trời oi bức thế này, đi vài bước trong rừng đã thấy khó thở.
Tuy có trái cây hoang dã nhưng phần lớn cũng đã thối rữa không thể ăn, cô tìm được thứ ăn được đã là may lắm rồi.
Cởi giày ra, Diệp Thanh Nguyệt nhặt một cành cây dài rồi trèo lên cây, ôm lấy thân cây to, cô vươn cây dài ra, gõ rơi những quả đào trên cành ở phía xa.
Chẳng mấy chốc, bảy tám quả đào rơi xuống đất.
Diệp Thanh Nguyệt đang định leo xuống nhặt thì ánh mắt vô tình quét qua một vệt đỏ tươi.
"Ơ? Đó là..."
Ở phía chéo trước cây đào, gió thổi qua những tán lá xanh um, thấp thoáng ẩn hiện một mảng đỏ trong sâu thẳm.
Từ nhỏ, thị lực của Diệp Thanh Nguyệt đã tốt hơn người bình thường, do đó mới có thể phát hiện ra.
Nếu là người khác, dù có nhìn thấy, cũng chỉ coi như hoa dại mà bỏ qua.