Cậu đứng trên cầu thang, trông như một hậu duệ quý tộc được nuôi dưỡng trong lâu đài châu Âu, đôi mắt xanh dương, tóc màu nâu nhạt, sống mũi cao thẳng, toát lên vẻ kiêu kỳ bẩm sinh, không thể đoán được cảm xúc.
Ánh mắt Úc Tri lướt qua từng người trong phòng khách, cuối cùng dừng lại trên người Vương Gia Mẫn.
Ánh mắt ấy như một lưỡi dao đã được mài sắc, lạnh lẽo và sắc bén.
Giọng nói lạnh lùng, vẻ mặt thờ ơ: “Bà nói lại lần nữa.”
Rõ ràng Úc Tri chỉ bình tĩnh đưa ra một yêu cầu, giọng điệu không hề mang theo chút cảm xúc, nhưng phía sau Vương Giai Mẫn lại như có luồng khí lạnh âm u thoảng qua. Bà sợ đến mức nín thở, không thốt nổi một từ nào.
Úc Tri thu ánh mắt lại, bước lên lầu.
Chỉ khi trên lầu vang lên tiếng đóng cửa, Vương Giai Mẫn mới thở phào một hơi dài, ngã khuỵu xuống thảm, tay ôm ngực, vừa sợ vừa tức: “Nó như ma quỷ vậy, định ăn thịt người sao!”
Úc Gia cũng bị dọa không nhẹ, ngồi đờ đẫn trên ghế sô pha, hai hàm răng va vào nhau kêu lập cập.
Úc Thành Khôn sau một hồi mới nhận ra mình bị con trai ruột... không! Phải nói là bị một beta hèn mọn làm mất mặt. Với một alpha, đây quả thực là điều nhục nhã không thể tha thứ!
Tức giận đến mức Úc Thành Khôn cầm gạt tàn thuốc ném mạnh xuống sàn.
Thủy tinh vỡ tan tành, một mảnh văng lên suýt chút nữa cắt vào chân của Úc Gia.
Úc Gia tránh được, không hài lòng hét lên: “Ba làm cái gì vậy! Nếu con bị sẹo, ba cứ đợi mà nhờ Úc Tri cái đồ vô dụng đó đi câu rể quý đi!”
“Mày cũng dám đe dọa tao à!”
Một tiếng quát của Úc Thành Khôn làm Úc Gia choáng váng, ấm ức muốn khóc. Vương Giai Mẫn lập tức bịt miệng con trai, nhỏ giọng nói: “Mau về phòng đi, đừng nói gì nữa.”
Úc Gia dù thường ngày kiêu căng đến mấy, cũng chưa từng thấy Úc Thành Khôn nổi giận lớn như vậy.
Tin tức tố của alpha cấp A ép tới mức chân Úc Gia mềm nhũn, trong lòng sinh ra nỗi sợ hãi.
Dù ấm ức đầy bụng, Úc Gia cũng không dám làm càn, chỉ mím môi quay về phòng.
Những lời mắng nhiếc Úc Tri không ngừng tuôn ra từ miệng Úc Thành Khôn.
Vương Giai Mẫn cố gắng chịu đựng áp lực từ tin tức tố của chồng, cẩn thận đề nghị: “Chồng à, những năm qua anh đối xử với Úc Tri đã quá tốt rồi, nó không biết điều, anh cũng nên dạy cho nó một bài học.”
Sắc mặt Úc Thành Khôn tái xanh, trầm giọng hỏi: “Cô có ý gì?”
Vương Giai Mẫn khéo léo gợi ý: “Cũng không phải ý em, chẳng phải mấy người đòi nợ có nhắc qua một lần sao…”
Úc Thành Khôn cười lạnh: “Một beta, vứt ra đường cũng chẳng ai thèm nhặt, đồ vô dụng.”
Ý nói dù có đem Úc Tri đi bán ở tiệm vịt thì cũng chẳng được bao nhiêu tiền.
“Em nghe nói gần đây nhà Mạnh ở Kinh Bắc đang tìm đối tượng kết hôn phù hợp...”
“Khoan đã.” Úc Thành Khôn nhìn Vương Giai Mẫn với ánh mắt “Cô có bệnh à”: “Nhà Mạnh ở Kinh Bắc? Đây là cành cao mà nhà chúng ta có thể trèo tới sao?”
Nhà Mạnh từ thời dân quốc đã là gia đình giàu có nhất Kinh Bắc, tổ tiên từng có nhà tư sản đỏ, phi công hy sinh vì nước, nhà khoa học du học về nước cống hiến cho các dự án nghiên cứu lớn... Là gia tộc danh giá thực sự có nền tảng lịch sử, tài sản đối với họ chỉ là thứ yếu.