Mãi đến khi tranh thủ thời gian rảnh nhận một số đơn đặt hàng trực tuyến, cuộc sống của cậu mới trở lại bình thường.
Ngay trong những ngày tháng chịu đói đó, Úc Tri đã hoàn toàn tuyệt vọng với gia đình này. Trên thế giới này, người duy nhất cậu có thể dựa vào chỉ có chính mình.
Cậu có thể tự nuôi mình từ cấp ba đến đại học, thêm năm năm nữa cũng chẳng đáng là gì.
Úc Tri cúi người nhặt lại bức thư, thản nhiên nói: "Tôi sẽ tự làm thêm kiếm tiền."
Nghe đến làm thêm, trong đầu Úc Thành Khôn chỉ nghĩ đến những công việc rẻ mạt như giao hàng, rửa bát trong quán ăn, phát tờ rơi trên đường.
Chẳng phải quan niệm phổ biến luôn cho rằng Beta là biểu tượng cho sự thấp kém và bất tài hay sao, là tầng lớp không đáng giá, cả đời chỉ biết phục vụ người khác, làm tầng đáy của xã hội.
Nhìn khắp mọi nơi, người xuất sắc trong bất kỳ lĩnh vực nào chẳng phải đều là Alpha và Omega?
Úc Thành Khôn cực kỳ khinh thường: "Được, để tao xem mày có bản lĩnh đến đâu."
Giờ đây chuyện làm thêm lại bị Úc Thành Khôn nói thành lêu lổng.
Úc Tri đã chẳng buồn tranh cãi với ông ta nữa. Dù sao từ nhỏ đến lớn, cậu cũng chỉ là một kẻ bị ghét bỏ trong nhà này, đến cả việc hít thở cũng bị coi là sai.
Nhìn thấy Úc Tri không thèm để ý đến mình, vẫn tiếp tục đi lên lầu, Úc Thành Khôn tức đến mức máu dồn lêи đỉиɦ đầu, hét lớn: "Úc Tri, đứng lại! Người lớn nói chuyện mà mày không nghe thấy à?"
Vương Gia Mẫn đứng bên cạnh thêm mắm dặm muối: "Ôi trời, anh ơi, anh chấp làm gì với nó, thứ không mẹ dạy, thì chỉ có thế thôi."
Vừa dứt lời, Úc Tri quay đầu lại, đứng trên cầu thang, nhìn về phía mấy người trong phòng khách.
Sự hiện diện của Úc Tri trong nhà chẳng khác gì một bóng ma, lúc nào về, lúc nào đi, chẳng ai quan tâm.
Cậu không bao giờ chủ động nói chuyện với ai, hầu hết thời gian đều ở trong phòng mình. Thi thoảng ra ngoài cũng cúi đầu đi, gương mặt nhỏ nhắn, tóc mái rủ xuống che gần hết. Dường như trong nhà này, chẳng ai đủ xứng đáng để cậu nhìn thẳng mặt.
Cậu ăn mặc lúc nào cũng chỉ quanh quẩn với đen, trắng, xám, khi thì áo hoodie, lúc thì áo thun. Làn da trắng muốt, trang phục rộng thùng thình khoác lên người gầy gò, chẳng có chút sức sống nào.
Đến mức ngay cả Úc Thành Khôn cũng thường xuyên quên mất rằng Úc Tri thừa hưởng nét đẹp từ mẹ mình, sở hữu một gương mặt vô cùng xinh đẹp và 1/4 dòng máu châu Âu.
Thông thường, cấp bậc tin tức tố cấp càng cao thì ngoại hình càng đẹp.
Nói cũng thật lạ.
Úc Tri rõ ràng là một Beta thấp kém đến cùng cực, không hiểu sao lại có một gương mặt đẹp ngang ngửa cấp S!
Đặc biệt là sau khi trưởng thành, cậu ngày càng đẹp đến mức không ai sánh bằng. Nhiều người chỉ cần nhìn gương mặt cậu đã mặc định rằng cậu là cấp S.
Hôm qua Úc Tri vừa mới cắt tóc, ngẩng đầu lên lộ ra toàn bộ gương mặt.
Cầu thang không bật đèn, ánh sáng le lói từ phòng khách chiếu lên khuôn mặt Úc Tri, đường nét sắc sảo, ngũ quan tinh tế, nửa sáng nửa tối, mang vẻ đẹp vừa ma mị vừa thần tiên của dòng máu lai.