Vạn Người Ghét? Rõ Ràng Là Cục Cưng Đỉnh A Của Nhà Hào Môn!

Chương 2: Nhà họ Mạnh ở Kinh Bắc (2)

Giống như cách các tỷ phú trên thế giới săn lùng những món đồ xa xỉ hiếm có, để khẳng định vị thế cao quý độc nhất của mình, tin tức tố cấp S cũng là một biểu tượng của sự cao quý.

Nếu được sinh ra trong gia tộc quyền quý với tố chất S, người đó sẽ nghiễm nhiên được chọn làm người thừa kế, từ khi lọt lòng đã hưởng mọi đặc quyền về tiền bạc và quyền lực cao nhất của gia tộc.

Nếu sinh ra trong một gia đình bình thường, thì coi như đã đặt một chân vào cửa nhà hào môn.

Một thành viên gia tộc mang tố chất S có thể giúp cả gia đình bước lên tầm cao mới trong xã hội.

Năm đó, vợ trước của Úc Thành Khôn bị bệnh nặng, chưa kịp qua đời thì Vương Gia Mẫn đã dẫn con riêng vào ở trong nhà.

Đứa con riêng này sinh cùng năm với Úc Tri, chỉ nhỏ hơn bốn tháng.

Vương Gia Mẫn từng đưa Úc Gia đi xét nghiệm gen, kết quả cho thấy khả năng Úc Gia phân hóa thành Omega cấp S lên đến 99%.

Gia tộc họ Úc trải qua nhiều thế hệ, chưa từng xuất hiện một người cấp S.

Vì vậy, chỉ dựa vào bản báo cáo xét nghiệm này, chưa đến ngày giỗ đầu của vợ trước, Úc Thành Khôn đã kết hôn với Vương Gia Mẫn.

Khi Úc Gia phân hóa thành Omega cấp S vào năm lớp 10, Vương Gia Mẫn hoàn toàn ngẩng cao đầu trong nhà họ Úc, không còn ai dám xì xầm sau lưng chuyện bà ta leo lên vị trí chính thất bằng cách làm kẻ thứ ba.

Còn Úc Tri, con trai cả của vợ trước, chỉ là một Beta bình thường, bị người em trai cấp S làm lu mờ, càng không có chỗ đứng trong nhà. Thậm chí người giúp việc cũng không coi cậu ra gì, gọi Úc Gia là Nhị thiếu gia, còn gọi thẳng tên cậu là Úc Tri.

Hiện tại, cảnh tượng này chẳng có gì là ngượng ngùng.

Người nói thì như lẽ đương nhiên, người nghe thì cũng chẳng mảy may để tâm.

Úc Tri thay giày, bước qua phòng khách, đi thẳng lên lầu.

Nhìn dáng vẻ bàng quan của cậu, Úc Thành Khôn càng thêm bực tức, vừa mắng vừa chửi: "Sao tao lại nuôi ra được một thằng vô ơn như mày, nhà xảy ra chuyện cũng không biết giúp đỡ, suốt ngày chỉ biết ra ngoài lêu lổng!"

Giữa tháng này, khi thư thông báo nhập học của Học viện Mỹ thuật Bắc Kinh được gửi về nhà, Úc Thành Khôn nhìn tờ giấy mà làu bàu: "Khoa điêu khắc, học năm năm?"

"Hừ, cái trường vớ vẩn này mà cũng phải học năm năm à." Dù đây là trường mỹ thuật danh giá nhất cả nước, trong mắt Úc Thành Khôn cũng chẳng đáng một xu.

Chỉ liếc qua nội dung thư, ông ta đã tiện tay ném đi, không hề có chút tự hào nào về việc con trai mình đỗ vào trường đại học danh tiếng, vẫn giữ nguyên vẻ mặt chán ghét.

"Tao nghe nói học vẽ tốn tiền lắm, mày còn học năm năm, nhà này không thể nuôi nổi mày đâu, tốt nhất là bỏ ý định ấy đi."

Từ khi Úc Gia vừa phân hóa, Úc Thành Khôn càng thấy Úc Gia vừa mắt bao nhiêu thì lại càng ghét bỏ Úc Tri bấy nhiêu. Ghét đến mức lẳng lặng cắt đứt khoản tiền sinh hoạt hàng tháng của cậu, để mặc cậu tự xoay sở ở trường.

Là học sinh mỹ thuật, lại ở ký túc xá, Úc Thành Khôn xưa nay luôn keo kiệt với cậu. Tiền sinh hoạt cộng với học bổng của cậu cũng chỉ đủ trang trải cơ bản.

Tháng đó, đột nhiên bị cắt mất một khoản, Úc Tri phải chia một chiếc bánh bao làm ba bữa, ngày nào cũng đói đến hoa mắt.