Còn nhà Úc chỉ là gia đình từng một thời huy hoàng, đến đời Úc Thành Khôn thì tài sản còn sót lại chẳng bao nhiêu, cầm cự sống qua ngày, hiện tại đã gần kề bờ vực phá sản, từ lâu đã là nhà sa sút ở Thượng Hải.
Hai nhà một trời một vực, dù Úc Thành Khôn đang lo đến phát điên vì tiền, cũng không đến mức mơ mộng viển vông như vậy.
“Ban đầu thì không thể.” Vương Giai Mẫn liền đổi giọng: “Nhưng ông trời có mắt, đưa tới cho nhà chúng ta một cơ hội trời ban.”
“Cơ hội gì?”
“Người tìm đối tượng kết hôn không phải người trong gia tộc chính, mà là người chi thứ, tên là Mạnh Tề Minh, yêu cầu gia thế không cao lắm.”
Úc Thành Khôn nửa tin nửa ngờ: “Cô nghe ai nói?”
“Một người bạn học của em, hôm qua về Thượng Hải thăm thân, em hẹn cô ấy uống trà chiều.”
“Chồng cô ấy là quản lý cao cấp của một công ty nước ngoài ở Kinh Bắc, thường giao lưu trong giới. Cô ấy nói chuyện này ở Kinh Bắc từ lâu đã không còn là bí mật, chỉ là chúng ta ở ngoại tỉnh nên tin tức không nhạy thôi.”
Úc Thành Khôn lập tức mắt sáng rực, nhưng vẫn không dám hoàn toàn tin tưởng: “Mạnh Tề Minh này chắc cũng là alpha đúng không?”
Chỉ có alpha cấp thấp mới chịu hạ mình chọn beta làm bạn đời.
“Đúng vậy, nhưng Mạnh Tề Minh năm nay đã 42 tuổi, vẫn là một ông chú độc thân, nghe bạn em nói, ông ta luôn ở ngoại ô Kinh Bắc quản lý một công ty nhỏ, sống tầm thường, vừa xấu vừa chơi bời, nói xem, người như vậy, omega nhà tốt nào mà coi trọng? Chỉ còn cách chọn beta thôi.”
Úc Thành Khôn gật đầu hiểu ra: “Cũng phải.”
“Vì vậy, nếu có thể gả Úc Tri qua đó, nhà Mạnh giàu có thế, chỉ cần họ rơi rớt chút gì cũng đủ để nhà chúng ta hồi sinh.”
Vương Giai Mẫn nhận thấy tin tức tố của chồng đã dịu đi, càng cố gắng thuyết phục: “Hơn nữa, Úc Tri gả qua đó chắc chắn không có ngày lành, như vậy vừa dạy cho nó một bài học, sau này Gia Gia bàn chuyện hôn nhân, nói ra cũng có dây mơ rễ má với nhà Mạnh Kinh Bắc, ai mà chẳng nhìn nhà mình bằng con mắt khác?”
“Được đó vợ, cô đúng là biết tính toán.”
Úc Thành Khôn vui vẻ, ôm lấy Vương Giai Mẫn, không chút do dự quyết định: “Cứ làm vậy đi, bạn cô có cách liên lạc được với Mạnh Tề Minh không?”
“Tất nhiên là có rồi, em sẽ hỏi ngay.”
Vương Giai Mẫn lấy điện thoại ra, trước khi nhắn tin còn hỏi lại Úc Thành Khôn: “Chồng à, anh không mềm lòng hối hận chứ?”
Úc Thành Khôn bật cười: “Hối hận? Tôi chỉ hối hận vì không biết chuyện này sớm hơn!”
---
Lời tác giả muốn nói.
(Khụ khụ) Mọi người tạm gác công việc lại, tôi nói vài câu đơn giản nhé:
1. Toàn bộ câu chuyện là giả tưởng, rất giả tưởng, đừng liên hệ với đời thực, thiết lập riêng rất nhiều, ABO kiểu của tôi, tôi viết thì tôi đúng.
2. Nhân vật thụ ban đầu là beta, sau này từ beta chuyển thành omega. Không có thiết lập sinh con cho cả beta và omega, việc chuyển thành omega không phải để sinh một lứa 108 con, mà vì tôi muốn viết nhân vật chuyển thành omega, chỉ vậy thôi.
3. Công yêu chiều thụ, thụ là một bé thiếu tình thương, nhân vật kiểu trưởng thành. Công là daddy lớn tuổi hơn, yêu chiều vợ không giới hạn, não đầy tình yêu.
4. Truyện ngọt ngào đời thường, không phải kiểu nhanh gọn đánh mặt sảng khoái. Nếu trong quá trình đọc bạn thấy “Trời ơi, sao mà sến quá vậy”, “Cái gì mà Mary Sue thời xưa”, “Cảm giác xấu hổ muốn đào hố chui vào”… thì xin cứ yên tâm, đó không phải ảo giác, vì tôi chính là một liếʍ cơm chó chính hiệu (đã viết truyện tổng tài rồi thì cứ cho tôi sến đi!).
5. Thấy người khác có không gian lưu trữ riêng, tôi cũng muốn tạo một cái. Tôi sẽ để nó ở đây.
6. Tan họp!