Thiên Kim Thật Lấy Mỹ Thực Bình Định Giới Giải Trí

Chương 30

“Cậu nói cái gì cơ!” Đường Kiều Kiều quát lên, giọng đầy tức giận “Cậu không tôn trọng tôi thì thôi, nhưng dám bôi nhọ cả chú ruột mình, đây chính là ‘gia giáo thế gia’ mà cậu tự hào đó sao?”

Thẩm Lương vừa nói xong liền hối hận, chột dạ nhìn quanh. May mà chú nhỏ không có mặt ở đây.

Nhưng anh không biết rằng, Thẩm Ước đang ở tầng trên, nghe rõ từng câu từng chữ.

Thực ra, hai từ “tàn phế” đối với anh mà nói, đã chẳng còn mấy tác động nữa. Nhưng lời của Đường Kiều Kiều sau đó lại như một hòn đá ném xuống mặt nước tĩnh lặng trong lòng anh, khuấy lên từng đợt sóng âm ỉ.

"Chân của Thẩm Ước chỉ là tạm thời thôi, sau này nhất định sẽ đi lại được. Nhưng có vài người thì không biết tôn trọng ai, ngạo mạn vô lối, sống cũng chỉ là một con thú hai chân mà thôi."

Đường Kiều Kiều đặt hai tay lên đầu gối, tư thế không nhúc nhích chút nào, nhưng ánh mắt sắc lạnh khiến Thẩm Lương không dám cãi lại.

Hồ Hồng thì không nhịn nổi nữa. Trước mặt bà ta mà dám chửi con trai bà ta là súc sinh, chẳng khác nào mắng luôn cả bà ta.

Bà ta nhíu mày, giận dữ: "Đường Kiều Kiều, cô quá đáng rồi đấy. Tôi là bậc trưởng bối, tôi còn chưa chết đâu."

"Đừng tưởng tôi không nhìn ra cô đang cố chia rẽ tình cảm chú cháu nhà họ. Nói cho cùng, bọn họ mới là người một nhà thật sự, còn cô chỉ là kẻ ngoài, là người mà nhà họ Thẩm bỏ tiền ra cưới về để sung hỷ thôi. Đừng tưởng được cho chút mặt mũi mà lên mặt, cô nghĩ cô thật sự là bà chủ ở đây sao?

Tôi muốn thì lúc nào cũng có thể thay cô được."

Cái vẻ mặt vênh váo, kênh kiệu của Hồ Hồng đúng là khiến người ta chán ghét. Bảo sao sinh ra được thằng con như Thẩm Lương – đúng là mẹ nào con nấy.

Có muốn đổi thì đổi lẹ lên đi, cô cũng chẳng thèm ở cái nhà thối hoắc này.

Câu này Đường Kiều Kiều chỉ kịp nghĩ trong đầu, chưa kịp nói ra thì điện thoại bàn trên bàn trà bỗng đổ chuông.

Cô nhấc máy, không ngờ là cuộc gọi nội bộ từ tầng trên – Thẩm Ước gọi xuống.

Anh chỉ nói ba chữ: "Bật loa ngoài."

Đường Kiều Kiều liếc Hồ Hồng và Thẩm Lương, rồi bấm nút mở loa.

Giọng Thẩm Ước trầm thấp, lạnh tanh như băng giá mùa đông, không chút cảm xúc.

"Cút ra ngoài."

Mặt của Hồ Hồng và Thẩm Lương tái mét. Cả hai ngẩng đầu lên, như muốn tìm xem Thẩm Ước đang ở đâu.

Chẳng lẽ... anh nghe hết những gì bọn họ vừa nói?

Hồ Hồng lạnh toát sống lưng. Không phải nói Thẩm Ước đang tuyệt thực gần chết rồi sao? Sao khí thế vẫn còn dữ dội thế?

Khóe môi Đường Kiều Kiều cong lên đầy đắc ý: "Nghe rõ chưa? Anh ấy bảo hai người cút đi."

Thẩm Ước từ nhỏ đã được cha mẹ cưng như trứng, tính cách quyết đoán, nói là làm. Người trong nhà, kể cả anh trai anh cũng đều kiêng dè.

Thẩm Lương đặc biệt sợ người chú út này. Hai

người tuổi xấp xỉ nhau, từ nhỏ đến lớn, hắn ta luôn sống dưới cái bóng của Thẩm Ước.

Giọng nói lạnh lẽo tựa ác quỷ vang lên khiến Hồ Hồng và Thẩm Lương chẳng buồn cãi nhau với Đường Kiều Kiều nữa, lúng túng rời đi.

Đường Kiều Kiều cười rạng rỡ: "Cháu trai yêu quý, đi thong thả nhé, khỏi tiễn!"

Hai mẹ con Hồ Hồng vừa bước ra khỏi cửa

“Rầm” một tiếng cửa đóng sầm lại.

Ra khỏi biệt thự, Hồ Hồng mới thấy tim đập bớt loạn: "Cái con nhỏ vô giáo dục đó, sau này tránh xa nó ra."

Thẩm Lương cằn nhằn mẹ: "Con đã bảo đừng đến rồi mà, mẹ cứ cố. Con nhỏ đó điên thật, giờ ngay cả chú út cũng điên theo rồi, chẳng coi ai ra gì nữa."

"Con còn mặt mũi nói à? Mẹ hỏi con, rốt cuộc chuyện Đường Nhu là thế nào? Nếu hai đứa dám giấu mẹ chuyện gì, để mẹ mà điều tra ra thì đừng trách mẹ trở mặt!"

Thẩm Lương chột dạ, vội vàng giải thích: “Cô ấy là tiểu thư nhà giàu, có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Tất cả đều do Đường Kiều Kiều bịa đặt.”

Hồ Hồng không mấy tin vào lời con trai. Người đang yêu thường mù quáng, bà ta thầm nghĩ mình nhất định phải tìm người điều tra xem trong chuyện này có gì mờ ám.

Hồ Hồng nói: “Vậy con hỏi cô ta cho rõ, có phải thật sự dùng tài khoản phụ không? Con nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Loại con gái tâm cơ như vậy mẹ gặp nhiều rồi. Vì con không muốn công khai, nên cô ta mới dùng chiêu này để ép con.”