Thiên Kim Thật Lấy Mỹ Thực Bình Định Giới Giải Trí

Chương 29

“Xem ra Thẩm Ước lấy em đúng là không sai.” Hồ Hồng cong môi, nhếch một nụ cười khó đoán.

Đường Kiều Kiều cười đáp lại: “Em cũng thấy vậy.”

Nói không biết ngượng là gì! Thẩm Lương ngồi bên hừ nhẹ một tiếng khinh bỉ.

Đường Kiều Kiều quay sang: “Cháu trai à, sao mặt cháu cứ giật giật thế kia? Có bệnh thì phải đi khám đấy.”

Thẩm Lương: “Cô nói ai mặt có vấn đề hả?”

“Vậy chắc tôi nhìn nhầm rồi.” Đường Kiều Kiều nhấp một ngụm trà chậm rãi: “Diễn viên mặt đơ thì làm sao biểu cảm phong phú thế được.”

Nói bóng nói gió chê hắn ta diễn đơ, Thẩm Lương giận sôi người: “Đường Kiều Kiều, đừng có không biết điều. Nếu không vì bà nội, tôi thèm vào cái chỗ quỷ quái này!”

“Ồ, thì ra là bà cụ kêu mấy người tới xin lỗi à? Tôi nói rồi mà, không có chuyện thì ai thèm mò đến tận đây. Thôi nhanh lên, xin lỗi đi nào, cháu trai ngoan.” Ba chữ cuối, Đường Kiều Kiều cố tình nhấn mạnh rõ từng từ.

Thẩm Lương đứng phắt dậy: “Cô đừng tưởng gả vào nhà họ Thẩm là có thể hóa phượng hoàng, gà hoang xuất thân vẫn mãi chỉ là gà hoang thôi!”

Đường Kiều Kiều: “Anh nói đúng lắm, gà hoang mãi là gà hoang – câu này nên tặng cho người yêu của anh, Đường Nhu đấy.”

Sắc mặt Thẩm Lương lập tức thay đổi, Hồ Hồng nhanh nhạy bắt được điểm mấu chốt: “Đường Nhu? Cô nói vậy là sao?”

Đường Kiều Kiều làm vẻ vô tội, đưa tay che miệng: “Ấy chà, chị vẫn chưa biết chuyện Đường Nhu không phải... Thôi coi như tôi chưa nói gì nha.”

Lời chưa dứt mà ý đã rõ ràng, Hồ Hồng càng thêm nghi ngờ.

Thẩm Lương mặt mày sa sầm. Hồ Hồng vốn cực kỳ coi trọng môn đăng hộ đối, nếu bà ta biết Đường Nhu chẳng phải tiểu thư con nhà danh giá gì, chắc chắn sẽ phản đối mối quan hệ của họ.

Thẩm Lương vội vàng đổi chủ đề: “Đừng lôi Đường Nhu vào, bảo tôi xin lỗi cô thì đừng hòng, rõ ràng là cô bám theo tôi trước.”

“Cháu trai à, nói năng phải có căn cứ, mắt tôi còn chưa mù.” Đường Kiều Kiều nhìn anh với vẻ mặt đầy chán ghét, chẳng hiểu nổi sao nguyên chủ lại từng thích một tên vừa nóng nảy vừa kém thông minh như vậy.

Thẩm Lương bị ánh mắt đó đâm trúng tim đen: “Cô!”

Hồ Hồng tạm thời gác lại chuyện nghi ngờ về Đường Nhu, cắt ngang cơn bực của con trai: “Thật ra chuyện này không đến mức phải xin lỗi gì cả, đều là người một nhà, bỏ qua đi.”

“Nhưng tôi phải nói rõ, nhà họ Thẩm là danh gia vọng tộc, không phải trọc phú mới nổi. Nhất là Thẩm Lương lại là ngôi sao nổi tiếng, danh tiếng cá nhân rất quan trọng. Cô cũng làm trong giới giải trí, tôi mong sau này cô nhớ rõ thân phận của mình, đừng để dính vào mấy tin đồn vớ vẩn, làm mất mặt nhà họ Thẩm.”

Đây rồi, mục đích của Hồ Hồng cuối cùng cũng lộ ra: bà ta đến để thị uy.

Đường Kiều Kiều thản nhiên đáp: “Cháu trai, nghe mẹ cháu dặn chưa? Sau này nhớ kỹ thân phận của tôi đấy nhé, đừng quên tôi là thím của cháu, phải biết kính trọng người lớn.”

Thẩm Lương tức đến đau đầu, năng lực đánh tráo khái niệm của cô gái này đúng là thâm hậu.

Cô lại quay sang Hồ Hồng nói thêm một câu: “Còn mấy chuyện tin đồn vớ vẩn ấy, thay vì lo cho tôi thì bà nên lo cho con trai mình đi. Nhắc Đường Nhu phải giữ bí mật cho kỹ, cái tài khoản phụ trên Weibo tuyệt đối đừng để lộ đấy.”

Trong nguyên tác, chính vì Đường Nhu lập tài khoản phụ để ghi lại những khoảnh khắc yêu đương với Thẩm Lương mà sau này bị fan lần ra, khiến chuyện tình cảm giữa hai người bị lộ, gây chấn động khắp nơi.

Thẩm Lương cười khẩy: “Cô ấy làm gì có tài khoản phụ nào. Cô tưởng ai cũng giống cô, hám danh, thích chơi mấy trò mưu mẹo đó chắc?”

“Đừng nói chắc như đinh đóng cột vậy. Anh cứ việc hỏi thử xem.”

Đường Nhu dùng tài khoản phụ đã lâu rồi. Còn việc có cố ý hay không thì… cô chỉ có thể nói, em gái mình cũng khá thông minh lắm.

Hồ Hồng càng nghe càng thấy nghi hoặc: “Rốt cuộc Đường Nhu là sao vậy? Nó không biết làm bạn gái minh tinh thì phải biết giữ im lặng, kín đáo à?”

Thẩm Lương sốt ruột: “Mẹ, đừng nghe cô ta nói bậy. Đường Nhu không có tài khoản phụ gì hết. Cô ta là đang ghen, ghen tỵ với tình cảm giữa con và Đường Nhu, còn bản thân thì phải đi lấy một thằng tàn phế.”