Thiên Kim Thật Lấy Mỹ Thực Bình Định Giới Giải Trí

Chương 28

Hồ Hồng mặc bộ đồ nhung xanh sang trọng, trên cổ là chuỗi ngọc trai to nổi bật, lộ rõ khí chất quý phái.

Bà vỗ nhẹ lên tay con trai: “Mẹ cũng đâu muốn ép con, nhưng chuyện này đến tai bà nội con rồi. Mình đâu cần thật lòng, diễn cho có là được.”

Không biết ai nhiều chuyện mà chuyện Thẩm Lương đẩy Đường Kiều Kiều đến tai cả bà cụ bên kia bờ Thái Bình Dương. Bà gọi điện mắng một trận, nhất định bắt Thẩm Lương phải xin lỗi cô út ngay trước mặt.

Có được cơ hội gả vào nhà họ Thẩm là phúc phần tích đủ tám đời của Đường Kiều Kiều, lại dám ỷ thế hϊếp người? Để xem chút nữa làm chị dâu, bà sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ.

“Ô, khách quý ghê.”

Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ tầng trên, Hồ Hồng và Thẩm Lương cùng ngẩng đầu nhìn.

Đường Kiều Kiều mặc một chiếc váy dài màu champagne ôm sát người, tóc búi gọn gàng, trang điểm tinh tế. Cô đặt tay lên lan can, từ từ bước xuống. Thẩm Lương bị khí thế của cô làm cho nghẹn họng, không nói nên lời.

Trong phòng khách, Đường Kiều Kiều và mẹ con Hồ Hồng ngồi đối diện nhau trên sofa.

Đường Kiều Kiều điềm nhiên liếc nhìn tách trà trước mặt Hồ Hồng.

“Dì Vương, khách hiếm khi tới chơi, dì chuẩn bị trà gì thế? Trà pha lại à? Đi pha loại Mao Tiêm thượng hạng mà Thẩm Ước sưu tầm ấy.” Đường Kiều Kiều mỉm cười tao nhã. “Đừng để người ta nghĩ nhà mình tiếp đãi qua loa.”

“Vâng, phu nhân.” Dì Vương kính cẩn bưng tách trà đi.

Hồ Hồng nhìn người phụ nữ tràn đầy khí chất trước mắt mà không khỏi thắc mắc – mọi thứ hoàn toàn khác với tưởng tượng của bà ta.

Đường Kiều Kiều sao lại từ lầu hai đi xuống? Theo những gì bà ta biết, từ sau khi gả vào đây, cô luôn ở tầng một, còn tầng hai là khu vực riêng của Thẩm Ước, cô vốn chẳng thể đặt chân tới.

Hơn nữa, quan hệ giữa cô và Thẩm Ước đáng lý ra phải là nước sông không phạm nước giếng, nhìn nhau chán ghét mới đúng. Vậy mà hiện tại lại ra dáng nữ chủ nhân, còn dì Vương – người giúp việc lâu năm được điều từ nhà cũ qua – lại nghe lời cô răm rắp.

Dì Vương mang trà đã pha lại đưa lên, lúc này Đường Kiều Kiều mới chậm rãi lên tiếng: “Chị dâu bận rộn như vậy, hôm nay rảnh ghé qua đây sao?”

Hồ Hồng thu lại vẻ mặt, cười xã giao: “Chị tới thăm hai người một chút. Em gả vào đây cũng được một thời gian rồi, sống có quen không? Quan hệ với Thẩm Ước thế nào?”

Đường Kiều Kiều ngả người tựa lưng vào ghế, làm ra vẻ ngượng ngùng rồi cười khẽ: “Bọn em rất tốt. Hiện tại một ngày anh ấy cũng chẳng rời em được.”

Cô không hề nói quá. Bây giờ Thẩm Ước chỉ ăn được đồ cô nấu, chẳng phải là không rời được hay gì?

Lúc này, cửa phòng tầng hai bỗng mở toang. Câu nói dưới lầu truyền thẳng vào tai Thẩm Ước.

Một ngày cũng không rời cô???

Đường Kiều Kiều nói ra câu này mà không biết ngượng à!

“Vậy thì tốt rồi.” Hồ Hồng tiếp lời, “Mẹ chồng và anh cả em rất lo cho sức khỏe của Thẩm Ước. Gần đây có gọi bác sĩ tới kiểm tra không?”

Đường Kiều Kiều đáp: “Anh ấy không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần điều dưỡng tốt là được.”

Cáo chúc Tết gà, rõ ràng không có ý tốt. Thẩm Ước có kiểm tra sức khỏe hay không, chẳng lẽ Hồ Hồng không biết?

Trước đây mỗi lần bác sĩ đến, tất cả kết quả đều phải báo lại cho vợ chồng bà ta, để bọn họ theo dõi sát sao tình hình của Thẩm Ước.

Nhưng thứ gọi là "quan tâm anh em" ấy, thực chất chỉ là mong anh nằm liệt giường suốt đời mà thôi.

Thẩm Ước là con út được sinh muộn, từ nhỏ đã được cha mẹ cưng chiều hết mực. Sau khi ông cụ Thẩm qua đời, bà cụ càng quý đứa con út này hơn ai hết. Nếu không vì tai nạn giao thông năm đó, Thẩm Ước có lẽ đã là người đứng đầu Tập đoàn Thẩm thị.

Nhưng hiện tại, Tɧẩʍ ɖυng đã thay thế vị trí đó.

Tuy vậy, vì phần cổ phần trong tay bà cụ và Thẩm Ước vẫn chiếm tỷ trọng lớn, nên vợ chồng Tɧẩʍ ɖυng – Hồ Hồng vẫn phải dè chừng. Sau đó, lấy lý do dưỡng bệnh, bọn họ đưa bà cụ ra nước ngoài, để rồi dễ bề khống chế một “kẻ tàn phế” ở lại trong nước.