Khu vườn giờ tiêu điều hoang tàn, chỉ còn trơ lại mấy ụ đất trống. Dì Vương từng nói vườn sau vốn trồng đầy các loài hoa quý hiếm, nhưng từ sau khi Thẩm Ước gặp chuyện, anh đã cho người làm nhổ sạch, không để sót một cọng cây.
“Thẩm Ước, anh có thể cho tôi dùng khu vườn sau nhà không?” Đường Kiều Kiều nuốt miếng cuối cùng của cái bánh, quay đầu lại hỏi.
“Khụ khụ khụ…” Thẩm Ước đúng lúc đó vừa cắn một miếng to, đang ăn ngon lành thì bị câu hỏi bất ngờ của cô làm giật mình, bánh kẹp sặc vào khí quản, ho sặc sụa.
“Ăn từ từ thôi, có ai giành với anh đâu.” Đường Kiều Kiều vội vàng đưa ly nước ở đầu giường cho anh.
Thẩm Ước uống nước xong, thở hắt một hơi. Suýt nữa bị nghẹn chết thật rồi.
Anh thầm nghĩ, Đường Kiều Kiều nhất định là khắc tinh của mình.
“Khóe miệng anh dính nước sốt kìa, nhìn giống hệt một con mèo nhỏ mà tôi từng thấy trước đây.” Đường Kiều Kiều bật cười khúc khích.
Thẩm Ước thẹn quá hóa giận: “Tại cô cả đấy, làm bữa sáng dở tệ.” Khiến anh ăn mà cũng ra nông nỗi này.
Đường Kiều Kiều cũng bực: “Ăn gần hết rồi mà còn chê.”
Giỏi thì lần sau đừng ăn nữa.
Nhưng cô lại không nói câu đó ra, vì lúc thấy Thẩm Ước với mớ nước sốt vương bên mép, cơn tức trong lòng cô giống như một quả bóng bị ai chọc thủng, xẹp lép.
Thẩm Ước từng là một chàng trai kiêu ngạo, là người thừa kế tương lai của tập đoàn Thẩm thị. Vậy mà chỉ vì tai nạn xe năm đó, anh từ đó rơi vào vực thẳm, quyền lực trong công ty cũng bị gạt bỏ, ngay cả vợ cũng không phải do anh chọn. Nếu không phải cô xuyên tới đây, không biết nguyên chủ còn hành hạ anh thế nào nữa.
Giờ thì đến cạo râu, anh cũng chẳng buồn làm.
Đường Kiều Kiều im lặng một lúc lâu. Thẩm Ước có hơi chột dạ, tự hỏi có phải mình nói nặng lời quá rồi không. Dù sao cũng chỉ là chê “bữa sáng dở” thôi mà, có gì to tát đâu.
Anh hắng giọng: “Lần sau đừng làm to thế này.”
“Ừm.” Đường Kiều Kiều cố nén cười đến mức bụm cả miệng.
Anh càng lúc càng giống con mèo trong đạo quán kia — bình thường kiêu ngạo thấy ghét, nhưng thỉnh thoảng dịu xuống lại thấy cũng đáng yêu ghê.
Thẩm Ước hỏi: “Lúc nãy cô định nói gì?”
Đường Kiều Kiều hào hứng đáp: “Tôi đang nghĩ, cái vườn hoa phía dưới kia cho tôi dùng được không? Để không cũng phí mà.”
“Cô định làm gì, trồng hoa à?”
Đường Kiều Kiều lắc ngón trỏ: “Không, là trồng rau.”
“Ở cái biệt thự đất chật người đông thế này mà đòi trồng rau? Nhà họ Thẩm thiếu tiền tới mức đó à?” – Thẩm Ước cười lạnh.
“Rau tôi trồng, qua tay tôi m nấu, chắc chắn sẽ ngon hơn bây giờ nhiều.” Đường Kiều Kiều ngẩng đầu. “Nhưng quan trọng nhất là… vì anh.”
Thẩm Ước hơi sững lại, sau đó cười lạnh: “Cô tham ăn thì có, liên quan gì đến tôi.”
Đường Kiều Kiều quyết định hé lộ chút bí mật: “Anh có muốn đứng dậy đi lại được không?”
Nhắc đến chuyện này, mặt Thẩm Ước lập tức sa sầm.
“Nếu tôi nói, tôicó một liệu pháp dưỡng sinh kết hợp với một bộ châm cứu bí truyền có thể chữa khỏi chân cho anh, anh tin không?”
Thẩm Ước chỉ nghĩ cô đang nói nhảm. Bao nhiêu bác sĩ hàng đầu thế giới còn bó tay, một diễn viên tuyến 18 như cô thì biết được gì?
“Tôi biết bây giờ anh chưa tin, sau này sẽ hiểu.”
Thẩm Ước chẳng tin mấy món thực dưỡng gì đó, nhưng nhìn vào ánh mắt chân thành của cô, anh ngẫm nghĩ rồi nói: “Tùy cô, nhưng nếu cô làm vườn loạn lên, đừng trách tôi san bằng hết.”
Đường Kiều Kiều mỉm cười: “Anh cứ yên tâm.”
Nói là làm, sáng hôm đó cô đã gọi hết người làm trong biệt thự ra, cùng nhau xới đất, bước đầu hình thành một mảnh vườn rau đúng nghĩa.
Cô đang chuẩn bị làm tiếp thì biệt thự bất ngờ có khách không mời — Thẩm Lương và mẹ anh ta, cũng chính là chị dâu của Thẩm Ước, Hồ Hồng.
“Dì Vương, dì tiếp khách giúp con một lát, con thay đồ rồi xuống.” Biết đối phương không có thiện chí, cô cũng chẳng thể để mất thế chủ động.
Thẩm Lương ngồi trên sofa mà như ngồi trên gai, chẳng thoải mái chút nào. Hắn ta vốn không muốn đến đây.
“Con nói rồi là con không muốn tới, mẹ cứ bắt con tới. Tại sao con phải xin lỗi cô ta chứ?”