“Cho tôi ba cái bánh bao chiên, một bát súp cay.”
Vệ Nhất Kỳ vội vàng bày đồ ăn lên khay cho cô gái.
Cô gái này chính là Tiểu Tiểu – người vừa nãy xem livestream nói mình ở gần khu này.
Sau khi nhận được bánh bao chiên và súp cay, cô gái liền thấy một chỗ trống, liền ngồi phịch xuống ăn luôn.
Cô gái nhẹ nhàng lắc lắc chiếc bánh bao chiên trắng mịn tròn trịa, rồi cắn một miếng. Đôi mắt lập tức sáng rỡ – ngon hơn cô ấy tưởng. Cắn vào là hương thịt lan đầy miệng, hoàn toàn không có chút mùi hôi nào của thịt heo.
Súp cay đầy ắp topping, vị mềm mại, cay nồng mà không gắt, càng nhai càng thơm.
Ngon đến mức muốn khóc, chuyến đi này quả thật không uổng công.
Ngồi cạnh Tiểu Tiểu là một cô gái mặc áo trắng đang ăn sushi. Nhìn thấy cô gái đuôi ngựa cao ăn bánh bao chiên ngon lành, lại ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của thịt, cô nàng cũng bỗng cảm thấy món sushi lạnh ngắt trong tay mình chẳng còn hấp dẫn chút nào.
Cô gái này là fan của Chu Mộng, đến xếp hàng từ sớm. Cô ấy đã mắc chứng chán ăn suốt một thời gian dài, lần này cũng chỉ là muốn đến ủng hộ thần tượng. Cầm được hộp sushi xinh xắn, cắn một miếng thì không tài nào nuốt tiếp nổi.
Nhưng lúc này ngửi thấy mùi bánh bao chiên, miệng cô ấy lại bất giác tiết ra nước bọt.
Cô gái hỏi: “Món đó ngon thật à?”
Tiểu Tiểu gật đầu lia lịa: “Ngon cực kỳ, không mua là tiếc đó.”
Tiểu Tiểu định quay lại mua thêm vài cái, nhưng lúc này quầy của Đường Kiều Kiều đã có không ít người bị mùi thơm thu hút tìm đến.
“Xong rồi, báu vật bị lộ rồi. Mà trễ thế này chắc không còn mua được nữa.”
Cô gái áo trắng vẫn còn nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng lặng lẽ xếp hàng theo Tiểu Tiểu. Dần dần, hàng người ngày càng dài.
Chu Mộng đứng nhìn mà trong lòng bắt đầu dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
“Chị ơi, em lại tới nữa nè, lần này em lấy mười cái bánh bao chiên, ba bát súp cay Hồ Lạt nhé.”
Tiểu Tiểu đã tính kỹ rồi, định mua mang về cho cha mẹ cùng ăn thử.
Đường Kiều Kiều cười xin lỗi: “Ngại quá nha, tụi chị vừa họp nhanh một chút, giờ mỗi người chỉ được mua tối đa bốn cái bánh bao chiên và một bát súp thôi ạ.”
“Vậy à, biết vậy lúc nãy em mua thêm chút rồi…” Tiểu Tiểu tiếc ngẩn tiếc ngơ: “Vậy lấy bốn cái vậy.”
Sau Tiểu Tiểu là một cô gái mặc áo trắng. Cô gái hơi ngập ngừng: “Tôi lấy giống cô ấy.”
Đường Kiều Kiều cười tươi: “Được, bạn chờ một chút nhé.”
Cô gái áo trắng vừa cầm bánh bao chiên cùng súp Hồ Lạt lên đã bị hương thơm quyến rũ làm bụng sôi ùng ục. Khi nếm miếng đầu tiên, cô ấy lập tức hiểu lời cô gái tóc đuôi ngựa nói không phải là nói quá.
Lần đầu tiên trong đời cô ấy ăn được món bánh bao chiên ngon đến vậy!
Cô ấy không còn để ý đến hình tượng, ba miếng là xong một cái bánh bao chiên, “ực ực” vài hớp là hết nửa bát súp.
Từ khi mắc chứng chán ăn, đây là lần đầu tiên trong nhiều tháng cô ấy được ăn ngon đến vậy.
Cô gái áo trắng đó không chỉ là fan của Chu Mộng, mà còn là một blogger nổi tiếng trên Weibo với hàng trăm nghìn lượt theo dõi – tên là Lam Khả.
Lam Khả (tích xanh): “Đề cử hết mình!!! Bánh bao chiên và súp cay của Đường Kiều Kiều ngon đến phát khóc! Dạo gần đây mình bị chán ăn, gần như không nuốt nổi thứ gì, vậy mà bánh bao và súp của cổ thực sự cứu rỗi cái bao tử của mình. (Tuyệt đối thật lòng, nếu là quảng cáo thì cho mình ăn gì cũng muốn ói!)”
[Blogger không phải fan Chu Mộng à? Sao không review sushi của cô ấy mà lại đi khen đồ ăn đối thủ??]
[Còn lý do gì nữa, sushi khó nuốt quá còn gì!]
[Phản đồ! Fan nhà Chu Mộng không có loại hai mang thế này nhé, đúng là vì tiền mà mất mặt!]
[Cười xỉu với mấy người ở trên, blogger chỉ đang review món ăn thôi, lôi fandom vô làm gì?]
[Ủng hộ blogger. Tôi cũng đang có mặt tại hiện trường, mua cả hai món, thật sự là một trời một vực.]
[Sushi của Chu Mộng chỉ được cái mã ngoài, cơm cứng ngắc, cá thì ngấy, giá còn chát nữa chứ…]