Ánh mắt trở nên mỉa mai, đúng là bản tính khó dời, trước mặt anh thì chỉ giả vờ mà thôi.
Anh bất ngờ tắt livestream, ném điện thoại sang một bên.
Bánh bao chiên đã xong.
Đường Kiều Kiều mở nắp nồi, hơi nước bốc lên ngùn ngụt. Những chiếc bánh bao chiên xếp hàng ngay ngắn, trắng mịn, căng phồng, không cái nào bị xẹp.
Trên lớp vỏ rắc mè đen và hành lá xanh, hơi nước nghi ngút mang theo mùi thịt, mùi cháy xém và hương mè, xộc thẳng vào mũi khiến bụng cứ réo lên vì đói.
Anh quay phim lia máy quay 360 độ quanh mẻ bánh bao, vừa quay vừa nuốt nước bọt “ực” một cái.
Vệ Nhất Kỳ thì đã chuẩn bị sẵn đũa và hộp cơm, mắt sáng rực.
Đường Kiều Kiều bật cười: “Rồi rồi, cho cậu trước.” Cô nhanh tay gắp cho Vệ Nhất Kỳ bốn cái bánh bao, thêm một bát súp cay đầy ụ.
Cả anh quay phim cũng không ngoại lệ.
Không gian chỗ Đường Kiều Kiều quá nhỏ, ngoài máy quay cố định trong bếp thì chỉ có một người quay phim đi theo ghi hình, những người khác bao gồm cả đạo diễn đều điều khiển từ xa.
Đạo diễn không ngờ Đường Kiều Kiều lại nấu ăn giỏi đến vậy, mà còn trình bày bắt mắt nữa, cảm giác như vừa đào được báu vật trong đống đổ nát.
Những nhân viên khác nhìn anh quay phim may mắn kia đang cắm cúi ăn ngon lành mà không khỏi ghen tị.
Ngon đến vậy luôn hả?
Không chỉ ngon thôi đâu.
Lớp vỏ bánh bao chiên mỏng mà không rách, đáy vàng giòn rụm. Cắn nhẹ một miếng là nước súp ngọt thanh tràn vào miệng, hơi nóng, nhưng hương vị đậm đà của thịt cứ thế bùng nổ trong khoang miệng. Thêm tí giấm thơm nữa, dư vị cứ vương mãi không dứt.
Ăn xong một cái bánh bao chiên, lại làm thêm một ngụm súp cay. Món này ngon ở chỗ vừa sền sệt vừa thơm nồng. Hoa vàng, rong biển giòn giòn mát mát, bánh mì hấp thấm đẫm nước súp, nhai từng miếng cực kỳ đã miệng.
[Trời ơi ăn nhìn ngon quá đi, đói quá rồi phải đặt bánh bao chiên với súp cay liền]
[Chảy cả nước miếng, nhìn là biết ngon rồi]
[Qua màn hình mà như ngửi được mùi luôn, đừng quay cận cảnh nữa mà, mình đang ăn kiêng đó]
Đường Kiều Kiều cũng không nhịn được mà lén ăn liền hai cái bánh bao chiên. Cô liếc nhìn ống kính, đột nhiên nhớ ra không được quên khán giả.
Cô giơ cái bánh bao chiên bị cắn dở lên, đưa phần nhân thịt ngập nước súp ra trước máy quay, còn cố lắc nhẹ vài cái.
“Trong livestream có ai đang xem không? Nếu có thì nhìn nè, bên trong toàn là thịt đó, tôi mê ăn thịt lắm luôn.”
Đường Kiều Kiều tiện thể quảng cáo: “Tụi mình chuẩn bị bán rồi đó, ai tiện thì ghé qua thử nha.”
[Mang đi giùm cái, hành hạ người khác quá đi, tui không ở Đế Đô nên không tới được o(╥﹏╥)o]
[Cảm ơn vì đã nhắc, ban đầu không định ra ngoài đâu mà tiệm ăn gần quá, phải đi thôi, nhớ để dành cho tôi một phần nha]
[Bạn trên đi lẹ đi, ăn giùm tụi mình xem có ngon thiệt không]
[Diễn sâu quá rồi đó, bánh bao chiên ai mà chưa ăn, có gì mà ngon]
[Đồng ý luôn, gói cái bánh bao mà cứ diễn, bên phía Chu Mộng người ta mới đúng là tác phẩm nghệ thuật]
Bốn giờ chiều, ba nhóm đều đã sẵn sàng, bắt đầu mở bán chính thức.
Chương trình phát trực tiếp từ nãy giờ, fan đã nghe tin kéo tới từ sớm nhưng bị nhân viên chặn lại. Bây giờ mở cửa rồi, đám fan với người qua đường lập tức chen chúc ùa vào.
Ngoài quán bày sẵn hơn chục bàn ăn đơn giản, nhưng vẫn không đủ. Rất nhanh, trước các quầy bắt đầu xếp hàng dài.
Trong đó quầy của Chu Mộng và Hồ Miểu đông nhất, sushi nhiều màu cô làm vừa đẹp mắt, vừa sang chảnh khi bày ở cửa sổ.
Quầy của Tiểu Khả cũng đông, buổi chiều mà làm ly trà sữa mát lạnh thì đúng là sảng khoái.
Chỉ có quầy của Đường Kiều Kiều và Vệ Nhất Kỳ là vắng tanh như chùa bà Đanh.
Vệ Nhất Kỳ nhìn hàng người dài trước các quầy khác mà mắt đỏ hoe: “Chị Kiều Kiều, hay là để em ra ngoài kéo khách nhé?”
Đường Kiều Kiều nói: “Đừng vội, đợi thêm chút nữa xem sao.”
Lúc này, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao bước tới: “Mấy món này bán sao vậy?”
Đường Kiều Kiều mỉm cười: “Bánh bao chiên năm tệ một cái, súp cay ba tệ một bát.”