[Nhóm tiểu học đúng là mộc mạc chân thành, yêu quá đi mất]
Thời điểm Đường Kiều Kiều quay lại nhà hàng, hai nhóm còn lại đã về từ lúc nào.
Vương Cường và Tiểu Khả sau một hồi bàn bạc, cuối cùng quyết định bán trà sữa. Trà sữa vừa vốn ít vừa lời nhiều, mà họ lại có sẵn cả bộ dụng cụ pha chế, tiện đủ đường.
Chu Mộng thì chọn làm sushi. Cô ta từng du học ở Nhật nên cũng có chút hiểu biết. Cô ta và Hồ Miểu tận dụng mạng lưới quan hệ với các ngôi sao, mua được một lô nguyên liệu Nhật Bản với giá siêu hời từ nhà cung cấp.
Dù sao thì tổ chương trình cũng chẳng quan tâm khách mời lấy nguyên liệu bằng cách nào, chỉ cần không vượt ngân sách là được.
Chu Mộng đang cẩn thận xử lý cá hồi sống, thấy Đường Kiều Kiều đạp xe ba bánh quay về, còn lôi xuống một đống túi đen túi đỏ lộn xộn thì khinh khỉnh hừ một tiếng: “Đúng là nhà quê lên tỉnh.”
Vệ Nhất Kỳ hơi sốt ruột: “Chị Kiều Kiều, bọn họ bắt đầu làm cả rồi kìa.”
Đường Kiều Kiều vẫn điềm tĩnh: “Dục tốc bất đạt. Nào, mặc đồ vào trước đã.”
Thứ cuối cùng cô mua chính là hai bộ đồ đầu bếp. Làm việc trong bếp, muốn có cảm giác trang nghiêm thì không thể thiếu đồng phục.
Ừm… thật ra là cô không muốn để mớ khói dầu làm bẩn cái váy xinh xắn của mình.
Đường Kiều Kiều cẩn thận búi gọn toàn bộ tóc vào trong mũ đầu bếp trắng, để lộ gương mặt xinh xắn. Vệ Nhất Kỳ vốn đã trông rất trẻ, nay mặc đồng phục đầu bếp vào lại bất ngờ trông chững chạc hơn hẳn.
[Bà con ơi, chữ “chuyên nghiệp” phải được gõ to lên màn hình!]
[Đường Kiều Kiều vuộc tóc để lộ nguyên mặt mà vẫn đẹp dã man, tui mặt to tui ganh tị quá đi]
[Đột nhiên mê đồng phục, tôi thích~]
[Đường Kiều Kiều với Vệ Nhất Kỳ đúng là có “cảm giác couple” ghê á (đừng cãi, cãi là không hiểu vibe)]
[Thú nhận, tui cũng thấy rung động…]
Sau khi dọn dẹp lại bếp, Đường Kiều Kiều bắt đầu ra tay. Món cô chọn là bánh bao chiên và súp cay Hồ Lạt.
Cô phân công Vệ Nhất Kỳ đi rửa rau củ, còn mình thì cho xương ống vào nồi nước lạnh trụng sơ khử mùi máu, rửa sạch rồi bỏ gừng hành vào hầm trên lửa lớn.
Trong lúc hầm xương, cô đổ bột mì ra, thêm men, bột nở, đường trắng và mỡ heo chín, rồi thêm nước để nhào bột.
Lực tay của Đường Kiều Kiều cực kỳ chuẩn xác, chẳng mấy chốc đã nhào thành một khối bột trắng mịn, bóng loáng từ tay tới tô. Cô đậy kín bột bằng màng bọc thực phẩm để ủ.
Ngay sau đó, cô bắt tay vào làm nhân bánh bao.
Thịt ba chỉ băm trộn với nước tương, tiêu, gừng băm, tí muối và bột ngọt, sau đó thêm dầu mè và nước, khuấy đều theo một chiều cho ngấm hoàn toàn. Cuối cùng cho hành trắng băm vào, trộn thêm lần nữa – làm kiểu này thì nhân mới mềm mọng mà vẫn đậm vị.
Lúc này, bột đã ủ xong. Cô cán thành dải, ngắt từng viên nhỏ, ép thành miếng bột tròn đều nhau, bắt đầu gói nhân.
Đường Kiều Kiều ra tay cực kỳ điêu luyện, mỗi cái bánh đều đúng chuẩn mười hai nếp gấp.
Vệ Nhất Kỳ đứng bên nhìn mà choáng, mắt không rời nổi: “Chị Kiều Kiều, chị quá đỉnh!”
Tay Đường Kiều Kiều vẫn không ngừng, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.
“Cậu muốn thử không?”
“Em sợ giúp lại thành phá.”
Vệ Nhất Kỳ háo hức muốn thử, cậu muốn giúp Đường Kiều Kiều. Nhưng khi thấy cô gói ra từng chiếc bánh bao đều tăm tắp, cậu lại có cảm giác mình mà động vào thì chẳng khác nào đang phá hỏng tác phẩm nghệ thuật.
Đường Kiều Kiều động viên: “Lần đầu làm thì ai chẳng vụng, làm nhiều là quen thôi.”
Vệ Nhất Kỳ do dự một chút rồi cầm lấy một miếng vỏ bánh, bắt chước cách Đường Kiều Kiều làm mà gói thử.
Cậu vật lộn gói được hai cái rồi đành bỏ cuộc. Cái thì nhân nhiều quá bị trào ra ngoài, cái thì méo mó bẹp dúm – toàn là tiền đấy!
“Mắt thì học được rồi, tay thì chịu.”
[Chuyện bình thường mà, lúc tôi gói bánh cũng y chang Vệ Nhất Kỳ]
[Tay vụng về như tôi cảm thấy "nhột"]
[Đường Kiều Kiều đỉnh thiệt, tôi đếm thử rồi, đúng 12 nếp, người mắc chứng OCD cảm thấy được thỏa mãn]
Đường Kiều Kiều không làm khó cậu: “Thôi không cần gói nữa, cậu đi rửa gluten đi.”