Thiên Kim Thật Lấy Mỹ Thực Bình Định Giới Giải Trí

Chương 19

Ánh mắt Đường Kiều Kiều từ gương mặt ngơ ngác của Vệ Nhất Kỳ chậm rãi dời xuống bàn tay mình đang cầm thùng.

Cô vừa bối rối vừa bất ngờ. Lại tay nhanh hơn não, quên béng mất trong thùng có tận hai mươi cân bột mì, cộng thêm mấy chai lọ linh tinh nữa, ít nhất cũng trên ba mươi cân.

Đôi mắt cô đảo một vòng, đột nhiên loạng choạng, cái thùng rơi bịch xuống đất.

“Chả trách, bảo sao xách lên thấy nặng quá trời, đúng là nặng thiệt luôn á.”

Vệ Nhất Kỳ gật gù:

“Đúng ha, mấy việc nặng nhọc thế này cứ để đàn ông làm là được, mấy cô gái mảnh mai như chị làm sao mà xách nổi.”

“Đúng đúng, chị là cô gái mảnh mai mà.”

Đường Kiều Kiều lập tức thoát khỏi không khí ngượng ngập, phấn khích giơ ngón cái,

“Cậu cũng biết nhìn người ghê, có mắt đấy.”

Vệ Nhất Kỳ chẳng hiểu sao lại được khen, nhưng được khen thì cứ cười bẽn lẽn cái đã.

Sau đó, Đường Kiều Kiều lại mua thêm mười cân ba chỉ heo, cố tình chọn loại ba phần mỡ bảy phần nạc, bảo chủ quán xay nhỏ thành thịt băm, thêm hai khúc xương ống lớn.

Cả hai lại lượn thêm một vòng quanh chợ, mua vài thứ lặt vặt khác.

Đường Kiều Kiều đảo mắt một lượt quanh chợ, cuối cùng chỉ về một chỗ:

“Còn thiếu một món nữa, qua bên kia.”

Cuối cùng hai người mua đồ xong, đứng trước cổng chợ, dưới chân chất đầy túi lớn túi nhỏ, thu hoạch đầy ắp.

Vệ Nhất Kỳ thở hồng hộc: “Giờ về kiểu gì đây?” Nhiều đồ thế này cậu thật sự không xách nổi nữa.

Đường Kiều Kiều: “Đi xe đi.”

“Nhưng mà mình còn tiền không?”

Đường Kiều Kiều lục ví, móc ra tờ tiền giấy cuối cùng: “Còn đúng 10 tệ.”

“Đến tiền bắt đầu đếm đồng hồ taxi còn không đủ.” Vệ Nhất Kỳ quay sang nhìn anh quay phim đi cùng, ánh mắt đáng thương, “Anh ơi, cho bọn em mượn chút tiền được không?”

Anh quay phim rất nguyên tắc, chỉ lắc đầu.

Đường Kiều Kiều thì liếc mắt thấy chiếc xe ba bánh đang đỗ trước cửa một cửa hàng gần đó, bên cạnh là một ông lão đang ngồi hóng mát.

Cô chạy lại, cười tươi như nắng: “Bác ơi, xe ba bánh của bác có chở hàng không ạ?”

Ông lão ngẩng đầu lên, thấy là một cô gái xinh xắn mặc váy hồng liền nói: “Bình thường thì chở được, nhưng bác bị trật chân mấy hôm trước, giờ không đạp nổi.”

“Thế... cháu tự đạp có được không ạ? Cháu không phải lừa đảo đâu, bọn cháu đang quay show, kia là người quay phim, quán của bọn cháu cũng chỉ cách đây hai con phố thôi. Nếu bác không tin, có thể đi cùng bọn cháu xem thử. Chỉ là giờ cháu chỉ còn mười tệ, đợi cháu kiếm được tiền rồi sẽ trả bác sau, được không ạ?”

Ông lão bật cười ha hả: “Cô gái, không cần giải thích nhiều thế đâu, cứ dùng đi. Một cái xe ba bánh cũ nát có gì mà phải lừa. Còn tiền thì càng không cần nhắc, dùng xong trả lại là được.”

Đường Kiều Kiều cười tít mắt: “Cảm ơn bác, lát nữa nếu rảnh thì mời bác qua quán bọn cháu chơi, cháu mời bác ăn ngon.”

Vệ Nhất Kỳ ở lại trông đồ, chưa đầy một lúc đã thấy Đường Kiều Kiều đạp xe ba bánh trở lại.

Cậu kinh ngạc reo lên: “Chị Kiều Kiều, chị còn biết đạp xe ba bánh á? Em còn không biết đạp cơ.”

Đường Kiều Kiều đắc ý hất tóc mái trước trán – thật ra cô không biết, là nguyên thân biết.

Vệ Nhất Kỳ nhanh chóng chất hết đồ lên xe, rồi cùng anh quay phim mỗi người ngồi một bên.

Đường Kiều Kiều bất ngờ quay đầu lại hỏi: “Chị đạp xe ba bánh có làm chị bớt vẻ dịu dàng nữ tính không?”

Vệ Nhất Kỳ: “???”

Cậu nghiêm túc nghĩ vài giây: “Chắc là... không đâu.”

“Vậy thì tốt.” Đường Kiều Kiều hài lòng gật đầu, vung tay, “Xuất phát!”

….

[Vệ Nhất Kỳ đúng kiểu thiên thần nhỏ đáng yêu, Đường Kiều Kiều hỏi gì cũng trả lời]

[Đường Kiều Kiều đang định xây dựng hình tượng bánh bèo dễ thương à? Cưng ghê á]

[Tôi lại không thấy vậy, dù miệng thì nói thế, nhưng từ đầu đến cuối người đi tìm chỗ mua đồ rồi vay xe ba bánh đều là cô ấy đó, đáng yêu phết ấy chứ]

[Một nữ minh tinh đạp xe ba bánh giữa đường mà vẫn háo hức, tự dưng thấy Đường Kiều Kiều cũng dễ thương ghê]

[Tôi vào muộn, sao bên này lại cưỡi xe ba bánh rồi huhu, bên Chu Mộng là xe giao hàng xịn chạy thẳng tới nơi luôn]