Việc nguyên thân bị gả cho một người đàn ông liệt nửa người, kẻ đứng sau giật dây chính là Thẩm Lương. Hắn ta ghét cô, cảm thấy việc cô trở về làm thiên kim nhà họ Đường khiến Đường Nhu mất mặt, cách tốt nhất là tống cô đi.
Vừa khéo bà nội hắn ta lại mê tín, muốn tìm người để “sung hỷ” cho đứa con trai út bị liệt. Hắn ta bèn âm thầm thúc đẩy người lớn hai nhà Thẩm – Đường để dàn xếp cuộc hôn nhân này. Một cô gái quê mùa, một gã tàn phế – đúng là trời sinh một cặp.
Nguyên thân bị bán còn tưởng mình vớ được hời.
Còn Đường Nhu thì từ đầu tới cuối đều biết chuyện này. Cô ta không nhúng tay, nhưng cũng không hề ngăn cản.
Việc xấu thì người khác làm, còn thành quả thì cô ta hưởng – đó chính là nhân vật của cô ta.
Nguyên thân từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, nên rất đố kỵ với việc Đường Nhu chiếm lấy tình yêu của cha mẹ. Nhưng hiện tại trong thân thể này là cô – một khối huyền thiết cổ đại trời sinh lạnh lùng, mối quan hệ gia đình méo mó này chẳng có gì đáng tiếc nuối. Cứ để Đường Nhu một mình tận hưởng cho trọn.
Đường Kiều Kiều xách hộp bánh ngọt lên, khẽ cong môi: “Tôi đi trước đây, cà phê cô cứ từ từ uống, đơn này tôi mời.”
Sắc mặt Đường Nhu lập tức khó coi thấy rõ.
“Phu nhân, cô về rồi. Cô vừa ra ngoài là tiên sinh lại không chịu ăn gì, còn đuổi cả hộ lý đi. Ai da, đây đã là người thứ mười tám bị mắng đến bỏ việc rồi đấy.”
Vừa bước vào nhà, dì Vương đã hấp tấp báo cáo tình hình của Thẩm Ước. Hiện tại bà đã hoàn toàn xem Đường Kiều Kiều là nữ chủ nhân của biệt thự này.
“Được rồi, tôi biết rồi.” Đường Kiều Kiều không vội lên lầu gặp anh mà đi thẳng vào bếp.
Giờ đã hơn bảy giờ tối, cô cũng đói rồi, đã nửa ngày Thẩm Ước không ăn gì, chắc hẳn càng đói hơn nữa.
Đói quá sẽ dễ sinh cáu gắt, lúc này ăn thịt mới đúng bài.
Cô lấy ra một con gà ta khoảng 1kg, nhanh tay chặt nhỏ từng khúc, cho vào nồi nước lạnh luộc sơ rồi vớt ra để ráo, loại bỏ tạp chất.
Hạt dẻ tươi múp míp, thịt vàng ngà, ăn sống cũng giòn ngọt. Đợi dầu nóng già, cô cho hạt dẻ vào xào đến khi ngả vàng rồi múc ra để riêng.
Tiếp theo là hành, gừng, tỏi băm rồi cho gà vào xào săn. Gà ta nuôi thả tự nhiên trong núi, thịt mềm thơm, không tanh. Vừa đảo vài lần, da gà đã se lại, bắt đầu tiết ra mỡ gà, mùi thơm nức mũi lập tức lan khắp bếp.
Đợi thơm lên, cô cho rượu nấu ăn vào, thêm nước nóng, đậy nắp đun lửa to cho sôi, sau đó hạ xuống lửa vừa. Khi gà gần chín thì đổ hạt dẻ vào om tiếp.
Sau đó, Đường Kiều Kiều đập bốn quả trứng, đánh đều rồi xào đến khi vàng ruộm. Cà chua trần nước nóng, bóc vỏ, cắt miếng rồi xào ra nước, tiếp tục cho trứng vào đảo cùng tỏi băm và gia vị.
Trong lúc đợi gà om, cô tranh thủ dùng nấm tràm, nấm hải sản và nấm hương nấu một nồi canh nấm hỗn hợp nóng hổi.
Đợi bày biện đầy đủ các món ra bàn, Đường Kiều Kiều mới bước nhanh lên lầu.
Cô lịch sự gõ ba cái: “Tôi vào nhé.”
Trong phòng tối om, cô lần mò bật đèn. Người đàn ông ngồi tựa đầu giường, vẫn mang dáng vẻ xa cách, như muốn đóng mọi cánh cửa tiếp xúc với thế giới.
“Tôi về rồi.”
Thẩm Ước quay lưng về phía cô, cả người dùng mông đáp lại, như thể đang nói: “Cô về thì liên quan gì đến tôi.”
Đường Kiều Kiều cũng không giận, đảo mắt nhìn quanh phòng rồi đi thẳng đến góc có đặt xe lăn.
Thẩm Ước đã lâu không ngồi xe lăn xuống nhà, phía trên bám một lớp bụi mỏng. Cô lấy khăn ướt lau sạch từng chút một, rồi đẩy thẳng xe đến trước giường anh.
Lúc này Thẩm Ước mới hờ hững liếc mắt nhìn cô, giọng lạnh như băng: “Cô định làm gì?”
“Hôm nay tôi đến công ty một chuyến, định nói với anh một tiếng mà anh ngủ rồi. Sau đó tôi đi mua sắm, đồ trong tủ tôi không mặc được nữa, xấu kinh khủng. Mải đi dạo nên về hơi muộn. Anh chắc đói lắm rồi nhỉ, tôi nấu cơm xong rồi, xuống ăn đi.”