Thiên Kim Thật Lấy Mỹ Thực Bình Định Giới Giải Trí

Chương 15

Giọng cô nhẹ nhàng mềm mại, bất chấp anh mặt nặng mày nhẹ, nổi nóng hay khó chịu, cô vẫn bình thản như không, như thể đấm vào bông – chẳng hề phản kháng cũng chẳng đau đớn, khiến người ta khó lòng phát cáu.

“Không đi, bưng lên đây.”

“Cả ngày nhốt mình trong phòng không thấy ngột ngạt à?”

“Không liên quan đến cô.”

“Anh nghĩ thử xem, ngồi trên giường ăn cơm, mùi thức ăn bám đầy ga nệm, nhỡ đâu còn làm đổ nước canh các kiểu, tối anh lại phải ngủ trên cái giường toàn mùi đồ ăn ấy. Ôi trời cái mùi dầu mỡ đó mà để lâu thì y như dưa muối lên men, vừa chua vừa thối.”

Đường Kiều Kiều bất giác nhớ đến mấy gã đầu bếp trong môn phái, có mấy ông ở bẩn đến mức đồng phục cả tuần không thay, cái mùi toả ra đúng là "chua xộc lên óc", có lần suýt nữa thì khiến cô ngất tại chỗ.

Đàn ông ở bẩn là thứ cô ghét nhất.

Thẩm Ước ban đầu không cảm thấy ăn trên giường có gì sai, nhưng sau khi cô nói thế, trong đầu anh lập tức hiện lên hình ảnh một cái vại dưa muối đang bốc khói, còn mình thì... đang ngâm trong đó.

Thẩm Ước mặt lạnh như tiền: “Đẩy xe lăn lại đây.”

“Được~” Đường Kiều Kiều vỗ tay cái bốp, mắt cười tít lại.

Cô mở chăn, nhẹ nhàng đặt hai chân anh xuống sàn, rồi kéo tay phải của Thẩm Ước vòng qua vai mình, đỡ anh đứng dậy.

Thẩm Ước ôm lấy bờ vai gầy gò của cô, gương mặt cô áp rất gần, vành tai nhỏ xinh, đeo một chiếc khuyên màu xanh nhạt. Cô nghiêng đầu một chút, đuôi tóc buộc cao nhẹ nhàng lướt qua má anh.

Thẩm Ước bỗng chốc ngơ người, chân lảo đảo, ngồi phịch xuống xe lăn, kéo theo Đường Kiều Kiều cũng không đứng vững, ngã sấp vào lòng anh.

Cả căn phòng yên lặng đến đáng sợ.

Thẩm Ước mặt tối sầm, nghiến răng ken két: “Tay cô!”

“Hả?” Đường Kiều Kiều đơ ra, chưa hiểu chuyện gì.

“Còn không mau bỏ ra!”

Lúc này cô mới nhận ra tay mình đang đặt nhầm chỗ – chính xác là ngay phần dưới của anh – vội vàng rút tay về, lẩm bẩm: “Lỡ chạm thôi mà, chỗ tiểu tiện ấy mà, ai chả có.”

Loài người cái gì cũng tốt, chỉ có điều quy tắc lại phiền phức.

“Cô…”

Thẩm Ước nhìn cái vẻ mặt vô tội của cô mà giận đến mức gân xanh nổi đầy trán.

Mặt dày vô đối!

Biệt thự tuy chỉ ba tầng, nhưng có tới hai thang máy, tất cả đều được lắp để tiện cho Thẩm Ước di chuyển.

Dì Vương thấy Đường Kiều Kiều thật sự đưa được Thẩm Ước xuống tầng, mừng quýnh, lập tức dọn sẵn bát đũa cho bọn họ, rồi lặng lẽ lui đi, để lại không gian riêng.

Thẩm Ước từ nãy giờ mặt cứ lạnh như tiền, nhưng khi nhìn thấy bàn ăn nghi ngút khói, sắc mặt anh cũng dịu lại đôi chút.

Đường Kiều Kiều cười tươi: “Ăn thôi nào~”

Thẩm Ước liếc cô một cái lạnh tanh, ăn cơm thôi có gì đâu mà vui như trúng số, đúng là không có tiền đồ.

Trong đầu nghĩ thế, nhưng khi anh gắp một miếng thịt gà bỏ vào miệng, cũng không nhịn được mà thầm công nhận: ăn ngon đúng là chuyện đáng mừng.

Thịt gà hầm mềm đến mức chỉ cần nhẹ cắn đã rời xương, không hề có mùi tanh. Hương gà quyện với vị ngọt bùi của hạt dẻ, đậm đà, béo nhưng không ngấy.

Trứng xào cà chua đỏ vàng rõ rệt, nước sốt chua ngọt vừa miệng, chan một ít vào cơm trắng, ăn cực kỳ bắt miệng.

Thêm một ngụm canh nấm nữa. Không nêm gì nhiều, chỉ rắc chút muối với tiêu, vị tươi ngon tự nhiên của nấm tràn ngập khoang miệng, cuốn đi cảm giác ngấy ngán, mát lành sảng khoái vô cùng.

Đường Kiều Kiều ăn no căng bụng, ngả người ra sau, thở phào một hơi thật dài.

Thật dễ chịu!

Cô nhìn người đàn ông đối diện. Thật ra anh ăn cũng không chậm, nhưng động tác lại rất nhã nhặn, không phát ra chút tiếng động nào. Đúng là thiếu gia nhà giàu có khác.

Đường Kiều Kiều chống cằm: “Báo cho anh một tiếng, mai tôi phải đi quay chương trình.”

Thẩm Ước khựng lại, nói: “Chân mọc trên người cô, muốn đi đâu thì đi.”

“Anh muốn ăn gì, tôi làm sẵn rồi để trong tủ lạnh nhé.”

“Gì cũng được.” Thẩm Ước trả lời đơn giản, mặt lại lạnh tanh như núi băng.

Đường Kiều Kiều lại gật gù: “Không kén ăn là tốt, giống tôi.”

Thẩm Ước: …

Cô gái này rốt cuộc có biết phân biệt được thái độ tốt xấu của người khác không vậy?