Đường Kiều Kiều đáp đơn giản: “Ngủ quên, điện thoại hết pin.”
Anh Tiền gào lên: “Lý do gì cũng được, giờ lập tức tới công ty, cô có lịch trình rồi!”
Cái gì cơ? Không phải gọi để mắng té tát rồi bắt cô đền tiền cuốn gói à?
“Bị chửi thê thảm thế mà còn có việc tìm đến tôi sao?” Đường Kiều Kiều thấy khó tin, thế giới này đúng là phi logic một cách lạ kỳ.
Trong nguyên tác đâu có đoạn này, chẳng lẽ vì cô nhập vai mà cốt truyện đã lệch hướng?
Anh Tiền rõ ràng cũng ngạc nhiên mừng rỡ: “Không ngờ phải không? Cô lần này đúng là ‘tai nạn mà trúng lớn’, nổi tiếng luôn rồi đấy! Tai tiếng thì cũng là nổi tiếng – trong giới giải trí ai chẳng bị chửi, ngay cả siêu sao cũng có cả tá anti, người chẳng ai buồn quan tâm mới thật sự là thảm nhất!”
“Kiều Kiều này, cô theo tôi cũng lâu rồi, tôi biết cô có tương lai mà. Giờ cơ hội đến rồi, nhất định phải nắm lấy.”
Đường Kiều Kiều: ……
Anh Tiền đúng là cáo già, trở mặt nhanh đến phát hoảng. Mấy lời mắng cô là đồ vô dụng vẫn còn văng vẳng bên tai mà giờ đã lật mặt rồi.
"Anh còn chưa nói là công việc gì?"
"Là show thực tế "Thời Khắc Ngon Miệng" do Hami Gua Video sản xuất. Họ đang thiếu một khách mời cuối cùng, trùng hợp lại tìm đến cô. Tôi đã đồng ý rồi, hôm nay cô đến công ty một chuyến, chúng ta bàn cách xử lý."
"Chương trình quay ở đâu?"
"Ngay trong thành phố này." Anh Tiền nói xong bỗng đổi giọng: "Sao, còn muốn chọn địa điểm à? Tôi nói cho cô biết, cho dù là đi tới bộ tộc hoang dã ở châu Phi thì cô cũng phải lập tức xách vali bay ngay."
Đúng rồi, giờ mới là anh Tiền thật sự. Mấy lời nịnh hót vừa nãy khiến cô nổi cả da gà.
Đường Kiều Kiều cúp máy, nghĩ bụng quay trong thành phố cũng tiện, với tình trạng sức khỏe của Thẩm Ước bây giờ, cô thật sự không yên tâm để anh một mình ở nơi xa.
Chuẩn bị ra ngoài, cô lục tủ quần áo, giữa một đống váy áo đỏ rực tím lòe của nguyên chủ, cuối cùng cũng tìm được một chiếc váy hai dây màu vàng nhạt nhìn cực kỳ “lạc quẻ”. Cô buộc tóc đuôi ngựa cao, đeo thêm một chiếc balo nhỏ xinh.
Làn da của Đường Kiều Kiều vốn đã trắng, chiếc váy vàng nhạt càng làm cô thêm nổi bật và rạng rỡ. Cô trang điểm nhẹ nhàng, chỉ tô một chút son đỏ cherry mà cả người đã tươi sáng hẳn lên.
Trước khi ra ngoài, cô nghĩ vẫn nên nói với Thẩm Ước một tiếng.
Cô vào phòng anh, phát hiện anh đã ngủ rồi.
Cơn sốt đã hạ, lúc này anh nằm yên tĩnh trên giường, không còn vẻ cáu kỉnh thường ngày, chỉ còn lại dáng vẻ mỏng manh khiến người ta không khỏi xót xa.
Đường Kiều Kiều đứng nhìn một lúc rồi lặng lẽ quay đi, không hề hay biết đôi mắt Thẩm Ước đã mở ra sau lưng cô.
Khi Đường Kiều Kiều đến công ty quản lý, anh Tiền đón tiếp rất nhiệt tình, không ngớt lời khen cô biết điều, còn bảo mấy nghệ sĩ khác học tập theo.
Đường Kiều Kiều đâu có mù, mấy nghệ sĩ kia tuy ngoài miệng tán thưởng vài câu nhưng ánh mắt toàn là coi thường. Trong mắt họ, Đường Kiều Kiều chẳng qua chỉ nhờ bám vào danh tiếng của đại minh tinh Thẩm Lương mới nổi được chút tiếng tăm, chẳng đáng để quan tâm.
Mà nghĩ cũng đúng thật.
Sau khi trò chuyện với anh Tiền, cô mới biết Thời Khắc Ngon Miệng là chương trình thực tế kết hợp yếu tố ẩm thực và kinh doanh, ban đầu có sáu khách mời. Tuy là show mới nhưng được hậu thuẫn bởi một nền tảng lớn, đó cũng là lý do anh Tiền coi trọng như vậy.
Xử lý xong việc ở công ty, Đường Kiều Kiều liền ghé qua trung tâm thương mại.
Trước đây, mấy sư tỷ sư muội trong môn phái hay lén xuống bếp nấu nướng, cô từng nghe họ nói thầm rằng thường lén xuống trần gian mua son phấn, vải vóc, nghe mà cô thèm muốn không chịu được.
Hiện tại cuối cùng cô cũng được tận hưởng niềm vui này.
Đường Kiều Kiều mua cho mình mấy bộ đồ mới, tâm trạng phơi phới, không ngờ lại đυ.ng phải một người quen – nữ chính Đường Nhu, cũng là em gái trên danh nghĩa của cô, cô ta đi cùng với hai cô gái ăn mặc sành điệu.