Thẩm Ước không ngờ cô lại làm vậy. Làn da mềm mại, mát lạnh của cô chạm vào trán anh, mang lại một chút mát mẻ trong chốc lát khiến anh bất giác sững người.
Nhưng dù sao cũng đang ốm nặng, việc siết chặt cổ tay Đường Kiều Kiều đã rút cạn toàn bộ sức lực của anh. Vì vậy thời điểm cô dễ dàng gỡ từng ngón tay ra, bàn tay anh liền rũ xuống, hoàn toàn bất lực.
Anh nằm đó như một con thú bị thương, hơi thở yếu ớt.
Đường Kiều Kiều thử vài lần muốn đỡ anh dậy, nhưng mỗi lần đều bị anh hất ra.
Cô nhíu mày, nhìn anh chăm chú: “Anh định nằm mãi dưới sàn sao?”
Thẩm Ước thở hổn hển, cất giọng khàn đặc: “Không cần cô giả vờ tốt bụng!”
Nói xong, anh nhắm mắt lại, trong lòng cười nhạt. Người phụ nữ giả tạo này lại còn diễn vẻ quan tâm? Thật nực cười.
Căn phòng im lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc của anh.
Thẩm Ước vốn nghĩ rằng cô sẽ từ bỏ mà rời đi. Nhưng không, Đường Kiều Kiều đột nhiên lên tiếng, giọng nói ngọt ngào nhưng lại mang theo chút nghiêm túc:
“Quân tử thì phải kiên cường không ngừng vươn lên. Đường đường là một người đàn ông thân cao bảy thước, sao anh có thể dễ dàng buông xuôi như vậy chứ?”
Nhìn bộ dạng sa sút của anh, cô càng nghĩ càng thấy bực mình, bĩu môi nói: “Xem anh bây giờ kìa, đến cô gái yếu đuối như tôi còn mạnh hơn anh.”
Thẩm Ước: "..."
Anh còn chưa kịp phản bác thì hành động tiếp theo của cô khiến huyệt thái dương anh giật liên hồi.
Anh vốn định tỏ ra lạnh lùng với cô. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều sụp đổ.
Cô gái yếu đuối?
Yếu đuối cái quỷ gì chứ?
Người phụ nữ này thế mà lại… bế anh lên?
Một tay ôm lấy cổ anh, một tay luồn xuống dưới chân anh, nhẹ nhàng nhấc cả người anh lên bằng tư thế bế công chúa.
“Tôi cũng chẳng muốn làm vậy đâu.”
Cô gái nhỏ đáng yêu sao lại có thể bế đàn ông như bế mèo con thế này chứ?!
"Cô…! Cô mau thả tôi xuống!"
Cơ thể Thẩm Ước cứng đờ. Anh cảm thấy đây là sự sỉ nhục to lớn! Anh cố giãy giụa, nhưng cánh tay của Đường Kiều Kiều như sắt thép, hoàn toàn không nhúc nhích.
Cộng thêm cơn sốt hành hạ, anh chóng mặt đến mức lập tức ngất đi.
Đường Kiều Kiều nhẹ nhàng đặt anh lên giường, lẩm bẩm: “Nhẹ quá…”
Ánh mắt cô lướt qua người anh — chỉ mặc một chiếc áo ngủ lụa đen, gầy đến mức không có chút thịt nào, ôm vào mà toàn xương.
Cô bật đèn ngủ lên, lúc này mới thấy rõ khuôn mặt anh.
Đường nét tuấn tú nhưng đầy vẻ tiều tụy, râu ria lún phún, môi khô nứt, làn da tái nhợt nhưng lại ửng đỏ bất thường. Trán anh đẫm mồ hôi, chứng tỏ sốt cao không hề nhẹ.
Cô liếc quanh phòng một vòng, sau đó chạy vào phòng tắm, vắt một chiếc khăn ấm rồi quay lại lau mặt cho anh.