Người đàn ông nghe thấy tiếng bước chân, lập tức căng cứng cả người, quát lên: “Tôi đã nói là không ăn, cút ra ngoài!”
Một giọng nói mềm mại, ngọt ngào vang lên: “Không ăn thì làm sao mà khỏe được?”
Lúc này, Thẩm Ước mới nhận ra người vào phòng không phải dì Vương, mà là người vợ danh nghĩa mới cưới một tháng của anh.
“Ai cho cô vào? Cút ra ngoài ngay!”
Giọng Thẩm Ước đầy vẻ căm ghét.
Nhưng Đường Kiều Kiều lại nghe ra điểm bất thường — giọng anh khàn đặc đến khó chịu, hơi thở gấp gáp như thể không thở nổi.
Cô ngập ngừng một chút, sau đó bước nhanh đến bên giường, muốn xem tình trạng của anh.
“Anh bị bệnh rồi à?”
“Đứng lại! Đừng động đậy!”
Thẩm Ước gầm lên.
Đường Kiều Kiều dừng chân: “Tôi chỉ đang lo cho anh thôi.”
Câu nói này từ miệng cô nói ra thực sự có chút buồn cười. Bởi vì từ khi kết hôn, nguyên chủ chẳng hề quan tâm đến tình trạng của Thẩm Ước. Không những thế, cô ta còn thường xuyên châm chọc, mỉa mai anh trước mặt người hầu, không chút kiêng dè, thậm chí trong lòng còn mong anh chết sớm cho rảnh nợ.
Thẩm Ước hoàn toàn không tin người phụ nữ này có ý tốt. Anh gắng sức dịch người về phía mép giường, vươn tay mò mẫm trên tủ đầu giường. Nhưng mọi thứ trên đó đã bị anh ném hết, chỉ còn lại một chiếc đèn ngủ.
Nếu cô ta dám đến gần thêm một bước, anh sẽ giật dây cắm của đèn và ném thẳng vào cô ta.
Đường Kiều Kiều nhìn thấy nửa người anh gần như đã treo lơ lửng ngoài giường, liền nói: “Cẩn thận kẻo ngã xuống đấy.”
Lời vừa dứt, Thẩm Ước liền mất thăng bằng, ngã xuống giường.
Chết tiệt! Đúng là không có ý tốt mà!
Thẩm Ước không thể cử động nửa thân dưới, nghiến răng gắng gượng chống tay, cố bám vào mép giường để trèo lên.
“Tôi đỡ anh.”
Đường Kiều Kiều bước nhanh đến, nửa quỳ xuống, định đưa tay đỡ lấy cánh tay anh.
Nhưng vừa chạm vào, cô đã bị anh siết chặt cổ tay.
Ngón tay người đàn ông gầy guộc nhưng sức lực lại cực kỳ mạnh mẽ. Đôi mắt anh sắc bén nhìn chằm chằm cô. Dù trong bóng tối mờ mịt, cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đó sắc lạnh như lưỡi dao.
Lạnh lùng, bén nhọn.
Đường Kiều Kiều bị anh bóp đau điếng, không khỏi giật mình, rõ ràng mấy ngày nay anh chẳng ăn uống gì, sao vẫn còn khỏe đến vậy?
“Anh không buông tay thì tôi làm sao đỡ anh dậy được?”
Cô cố gắng tách từng ngón tay anh ra, nhưng vừa chạm vào mu bàn tay anh, cô lập tức rụt tay lại.
Nóng quá!
Cô tiến lên, nhẹ nhàng đặt tay lên trán anh.
Nóng rực!