Thiên Kim Thật Lấy Mỹ Thực Bình Định Giới Giải Trí

Chương 3

"Rầm! Rầm!"

Vài tiếng động mạnh từ trên lầu vang lên, kéo Đường Kiều Kiều ra khỏi dòng suy nghĩ.

Cô mở cửa bước ra, vừa hay thấy dì Vương người giúp việc đang hoảng hốt chạy xuống cầu thang.

"Có chuyện gì vậy?"

Dì Vương thở hổn hển: "Cậu chủ lại tức giận đập đồ. Cả ngày nay không ăn uống gì rồi."

Đường Kiều Kiều liếc mắt nhìn lên tầng hai, trong đầu hiện lên ký ức về người chồng trên danh nghĩa của nguyên chủ — Thẩm Ước.

Đúng rồi, cô đã kết hôn với anh một tháng, nhưng chưa từng bước lên tầng hai lấy một lần.

"Tôi lên xem sao."

Dì Vương vội vàng ngăn lại: "Phu nhân, vậy không ổn đâu. Cậu chủ đã dặn, nếu không có sự cho phép thì ai cũng không được tùy tiện lên đó."

Đường Kiều Kiều nhướng mày: "Tôi là vợ anh ấy thì cũng không được sao?"

Dì Vương lộ vẻ khó xử: "Phu nhân quên rồi à? Lúc mới dọn vào, chính phu nhân đã nói… nói rằng thà chết cũng không lên tầng hai. Còn dặn tụi tôi dọn sạch mọi thứ liên quan đến cậu chủ trên tầng một, nói là “xui xẻo”."

Đường Kiều Kiều ngơ ngác: "Tôi nói vậy sao?!"

Dì Vương gật đầu chắc nịch, trong mắt còn có chút trách móc.

Nguyên chủ này đúng là không bỏ sót bất kỳ cơ hội nào để đóng tròn vai nữ phụ phản diện…

Dì Vương lại nói thêm: "Cậu chủ đang nổi giận, lúc này ai khuyên cũng vô ích. Phu nhân mà lên đó, e rằng chỉ rước thêm bực bội vào người."

Đường Kiều Kiều im lặng vài giây, mỉm cười nhẹ nhàng với dì Vương: "Không sao đâu, tôi lên xem một chút rồi xuống ngay."

Dì Vương thấy vậy cũng không tiện ngăn cản nữa.

Cô bước lên tầng hai, vừa đến cửa phòng ngủ của Thẩm Ước liền thấy cảnh tượng hỗn loạn, cơm canh vương vãi khắp nơi, bừa bộn không chịu nổi.

Thật là phí của trời!

Đường Kiều Kiều bước nhanh đến cửa, còn chưa đứng vững thì một chiếc ly thủy tinh lại lao thẳng về phía cô. Cô nghiêng đầu, tay phải vươn ra bắt kịp trong gang tấc.

Suýt nữa thì vỡ đầu chảy máu rồi!

Người đàn ông bên trong không nghe thấy âm thanh ly rơi vỡ như dự đoán, liền nhận ra có người đã bước vào.

“Tôi đã nói là không ăn! Cũng không cần ai hầu hạ! Cút hết đi!”

Giọng anh khản đặc, thái độ hung dữ, người khác chắc đã sớm sợ đến mức chạy mất dép.

Nhưng Đường Kiều Kiều là một người thuộc "tộc muỗng sắt" (cứng đầu, tò mò). Dù chỉ có một mình, nhưng tinh thần "hỏi cho đến tận cùng" của cô nhất định không thể bỏ được.

Cô vòng qua đống thức ăn vương vãi trên sàn, bước vào phòng ngủ. Dù đang là ban ngày, nhưng rèm cửa kín mít, đèn cũng không bật, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ từ hành lang rọi vào, khiến cô lờ mờ nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông nằm nghiêng trên chiếc giường lớn giữa phòng đang quay lưng về phía cô.

Càng bước đến gần, mùi ẩm mốc như cây cỏ mục rữa càng xộc vào mũi.