Trong cơn mơ màng, Thẩm Ước cảm nhận được một bàn tay mềm mại đặt lên giữa chân mày anh. Hơi ấm từ chiếc khăn lan ra, mang lại cảm giác dễ chịu lạ thường.
Cô vừa lau mặt cho anh, vừa lẩm bẩm: "Lúc im lặng thì trông cũng ra dáng mỹ nam tử đấy chứ."
Khuôn mặt của Thẩm Ước hơi gầy, đường nét góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, gần như không có chút độ cong nào.
Đôi mắt đen láy ấy… sáng rực lên như có thể hút người ta vào trong.
Khoan đã, đôi mắt?
“Anh tỉnh rồi?”
Đường Kiều Kiều vừa chạm phải ánh mắt của Thẩm Ước liền thở phào nhẹ nhõm. "Còn tưởng anh bị tức đến mức…"
“Cút ra ngoài!”
Thẩm Ước vừa mở mắt, khí lạnh lập tức tràn ra khắp phòng.
Đường Kiều Kiều giơ chiếc khăn trong tay, lắc lắc: "Đúng là chó cắn Lữ Động Tân, không biết ai là người tốt."
Anh cười nhạt, môi mỏng nhếch lên đầy mỉa mai: "Người tốt? Mục đích của cô khi kết hôn với tôi, cả hai chúng ta đều biết rõ, không cần phải diễn trò."
Anh giơ tay, chỉ thẳng ra cửa: "Bây giờ, cô. Ra. Ngoài!"
Đường Kiều Kiều khoanh tay, cúi đầu nhìn anh từ trên cao: "Sao? Không ăn, không chữa bệnh, anh muốn chết à?"
Cô cười lạnh: "Nhưng tôi sẽ không để anh được toại nguyện đâu, vì nếu anh chết, người xui xẻo chính là tôi!"
Nguyên chủ vì đã kết hôn với Thẩm Ước nên trên danh nghĩa đã bước chân vào một gia tộc quyền thế, hơn nữa, chồng còn bị liệt. Cô ta từng nghĩ, nếu anh chết sớm, chẳng phải sẽ được chia số tài sản khổng lồ sao?
Nhưng nhà họ Thẩm đâu có ngu ngốc như vậy. Trước khi kết hôn, bọn họ đã đặt điều kiện: Nếu Thẩm Ước qua đời trong vòng hai năm, cô sẽ không nhận được một xu, thậm chí còn gặp vô số rắc rối.
Quan trọng nhất là — Thẩm Ước chẳng những không chết, mà sau này còn tự hành hạ bản thân đến mức biếи ŧɦái. Cuối cùng, anh còn trở thành đối thủ tranh giành tài sản với nam chính, mà trong đó, nguyên chủ chính là một trong những nạn nhân bị anh ta trả thù.
Nói trắng ra, nếu bây giờ anh cứ tiếp tục bỏ ăn bỏ uống như vậy, người chịu khổ cuối cùng vẫn là cô!
Thẩm Ước cười khẩy một tiếng: "Hóa ra cô cũng không ngu ngốc như tôi nghĩ."
Dù anh đang mắng nguyên chủ, nhưng Đường Kiều Kiều vẫn cảm thấy như bị vạ lây.
Cô thoải mái ngồi xuống mép giường: "Thế thì hợp tác chút đi. Tôi giúp anh thay quần áo trước, ướt hết cả rồi."
Vừa nói, cô vừa vươn tay định chạm vào cổ áo anh.
"Bốp!"
Thẩm Ước vung tay hất mạnh tay cô ra.
"Đừng động vào tôi."
Giọng anh lạnh băng, ánh mắt như đóng băng cả căn phòng.
Đường Kiều Kiều xoa mu bàn tay bị đánh đỏ ửng, nheo mắt nhìn anh, bỗng nhiên hỏi:
"Anh phản ứng mạnh như vậy… không lẽ vì lo chuyện nam nữ khác biệt, nên thấy ngại?"
Cô mới đến thế giới này không lâu, đôi khi vẫn chưa quen với quy tắc của con người.
Thẩm Ước trừng mắt nhìn cô.
"Vậy để tôi gọi dì Vương lên."
"Không cần ai cả!"