“Đi bên kia!” Y chỉ về phía rừng rậm bên phải, giọng đầy quả quyết. “Lần này chắc chắn có thể ra ngoài!” Bọn họ đã vòng đi vòng lại trong khu rừng này suốt hai canh giờ.
Xa xa, giữa rừng cây mờ mịt hiện ra một vệt sáng yếu ớt, trông như cửa động đang phát ra ánh sáng. Hai bên là những tán cây dày đặc, tạo thành một lối đi hẹp, vây chặt hai người trong đó.
Nghe Diệp Vân Khê nói vậy, Ninh Sương Trần đẩy nhanh bước chân, dốc hết chút sức lực cuối cùng lao về phía trước. Cuối cùng, ngay khi gần kiệt sức, hai người cũng thoát ra khỏi khu rừng mịt mù.
Ở trong rừng quá lâu, vừa bước ra ngoài, ánh nắng chói chang khiến Diệp Vân Khê phải nheo mắt, theo bản năng giơ tay lên che.
Lần này, bọn họ thực sự ra được rồi!
Y trượt xuống khỏi lưng Ninh Sương Trần, hớn hở quan sát xung quanh. Trước mắt là thác nước trắng xóa, dòng suối róc rách chảy, cỏ cây xanh biếc rậm rạp.
Mọi thứ đều quen thuộc đến lạ thường.
Bọn họ quả thực đã thoát khỏi rừng rậm, nhưng không phải ra khỏi vực sâu, mà là quay về sơn động bên thác nước.
Nói cách khác, họ vẫn còn kẹt dưới đáy vực.
Diệp Vân Khê không thể tin vào mắt mình. Y chớp mắt, lại đưa tay xoa nhẹ hai mắt, nhưng cảnh vật trước mặt vẫn y nguyên, không hề thay đổi.
Y lẩm bẩm đầy khó tin: “Sao có thể…?”
Tại sao đã đi lâu như vậy mà cuối cùng lại trở về chỗ cũ?
Ninh Sương Trần cũng nhíu mày trầm giọng nói: “Xem ra muốn rời khỏi đây không phải chuyện đơn giản.”
Hai người đều đã kiệt sức, tạm thời không muốn nghĩ thêm. Mặt trời sắp lặn, họ đành quay lại sơn động cũ.
Vì thất bại trong việc tìm đường ra, bầu không khí giữa cả hai cũng trở nên trầm lặng. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên đống lửa, nhìn ngọn lửa cháy bập bùng.
Vốn tưởng chỉ cần ra khỏi sông ngầm là có thể tìm thấy lối thoát, nhưng hóa ra họ chỉ từ một nhà giam bước vào một nhà giam khác.
Chẳng lẽ… thật sự phải bị giam cầm ở đây suốt đời?
Diệp Vân Khê chỉ nghĩ đến đó thôi đã thấy khó chịu vô cùng.
Y không khỏi nhớ về những ngày tháng vô ưu vô lo ở Vân Lam Tông. Nếu không phải vì cố chấp đòi theo sư huynh sư tỷ xuống núi, thì giờ này y hẳn vẫn đang ở bên phụ mẫu, mỗi ngày vui vẻ trêu đùa với sư đệ, trò chuyện với các sư muội.
Nhưng trên đời làm gì có chữ "nếu".
Cơn gió đêm lạnh lẽo kéo y trở về thực tại.
Ninh Sương Trần đưa qua một con cá nướng. Diệp Vân Khê ngước mắt nhìn hắn, nhận lấy, cắn một miếng rồi chậm rãi nhai nuốt.
Thực sự không có gì để ăn, nên y miễn cưỡng ăn vài miếng rồi đặt con cá lại lên tảng đá bên cạnh.
Ninh Sương Trần thấy tâm trạng y không tốt cũng không nói gì, chỉ bình tĩnh lên tiếng: “Tạm nghỉ ngơi một ngày, mai ta sẽ đi quanh đây tìm kiếm thêm.”
Bây giờ bọn họ đều đã mất hết tu vi, tùy tiện xông vào rừng rậm như hôm nay thực sự quá nguy hiểm.
Nếu chẳng may gặp phải yêu thú hoặc dị vật, đừng nói đến chuyện quay về đây, e rằng mạng sống cũng khó giữ nổi.
Diệp Vân Khê nghe xong chỉ gật nhẹ đầu, không nói thêm gì.
Thế là, họ lại ở đáy vực thêm hai ngày.
Trong hai ngày này, Diệp Vân Khê hầu như chỉ loanh quanh trong sơn động. Khi cảm thấy bức bối, y mới ra bờ suối hóng gió, phơi nắng, lắng nghe tiếng nước chảy.
Y tin rằng sư huynh sư tỷ nhất định đang tìm kiếm mình, hơn nữa, họ chắc chắn còn lo lắng hơn cả y.
Y cũng tin rằng, mình nhất định sẽ thoát khỏi nơi này.
Sau hai ngày tĩnh dưỡng, vết thương ở chân y đã đỡ hơn nhiều.
Hôm ấy, Ninh Sương Trần ra ngoài một chuyến, khi trở về, trong tay hắn là hai con chim đã bị vặt sạch lông.
Vì không biết còn phải ở lại đây bao lâu, trong hai ngày qua, hắn đã sắp xếp lại sơn động một chút. Ban đêm gió lớn lùa vào trong động, nên hắn cố ý ra bờ hồ tìm bè gỗ, đem về che trước cửa động, tạm coi như một cánh cửa gỗ.
Diệp Vân Khê học cách tự mình băng bó, dùng đá nghiền tiên linh thảo mà Ninh Sương Trần mang về.
Ninh Sương Trần liếc nhìn y, thấy dạo này y trầm lặng hơn hẳn, không còn ồn ào như trước, trong lòng lại có chút không quen.
Hắn đặt thịt chim vào đống lửa, chậm rãi nói: "Hôm nay ta lại vào rừng nhưng chưa đi vào sâu. Ta nghi trong rừng có kết giới, nên lần trước chúng ta mới bị lạc."
Diệp Vân Khê đang bôi thuốc, nghe vậy thì không khỏi ngẩng lên: "Kết giới?"